và cả ánh mắt của Từ Tịch ngày đó.
Hóa ra chỉ có mình cô độc diễn, chắc chắn là buồn cười chết đi được.
“Em còn đang giận anh, hơn nữa em đã đồng ý……” Lúc Hà Nhất
Triển nghe được chuyện đó, xem chút nữa là bóp nát điện thoại. Lần đầu
tiên anh muốn tét mông Ngôn Hâm sau đó cột vào bên người, nhưng
chuyện này lại là ý của nhạc mẫu tương lai. Anh không nói gì với cô, bởi vì
có mười phần tự tin vào mình.
Cho dù anh đã khẳng định trong lòng nha đầu có anh, nhưng những gì
thuộc về Ngôn Hâm, anh hy vọng sẽ khống chế toàn diện.
“Tiểu Hâm… Em cứ giận đi, nhưng đừng lơ anh.” Nha đầu này một
khi tức giận là sẽ không nói một lời, coi anh như không khí, khiến anh thực
sự không chịu nổi. Cú điện thoại lần trước đã đủ làm anh rùng mình rồi,
không được gặp, không được nói chuyện với cô, làm anh phải giày vò chủ
quản các phòng ban để trút bực.
Ngôn Hâm chỉ nghĩ hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lời nói cũng
không thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này, mất mặt, tức giận, áy náy,
đau lòng…… Cô quay ra nhìn anh, đôi mắt to sinh động giờ phút này trở
nên vô hồn, “Anh đã từ chối Tiểu Tịch?”
“Ừ, anh nói với cô ấy rằng anh có tình cảm với em.” Nhưng sự kiên trì
của Từ Tịch cũng làm Hà Nhất Triển phải nhăn mày.
“Sao anh có thể như vậy?” Ngôn Hâm thẳng nhìn về phía Hà Nhất
Triển, “Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”
Hà Nhất Triển ôm cô đặt trên đùi mình, thở dài. Nha đầu này đúng là
thích ép buộc anh mà.
“Thích là thích, nào có lý do gì.”