Thần kinh căng chặt được thả lỏng, cảm thấy vừa mệt vừa đói, Ngôn
Hâm dựa vào ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, tạm thời không quan tâm đến
phản ứng của Hà Nhất Triển.
Lúc Ngôn Hâm mở mắt ra, đã ở trong một tầng hầm xa lạ, chỉ có mấy
cái xe nhập khẩu …… “Đây là đâu?” Cô nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thấy ánh mắt nặng nề của anh, cô tức giận quay đầu đi.
“Em giận sao?”
“Không.” Cô nào dám, dù sao cũng đã nói rồi, so đo nhiều làm gì.
Nhưng Tiểu Tịch phát hiện ra từ lúc nào? Hai người rất ít khi gặp mặt,
cô cũng chưa từng nói với An An. Ngôn Hâm cắn môi dưới khó hiểu, trong
lòng thấy kỳ quái, bật thốt lên: “Sao Tiểu Tịch lại biết?”
“Trước khi em đi xem mắt một ngày, anh gọi điện thoại cho cô ấy.” Hà
Nhất Triển thản nhiên thừa nhận.
?!
Sau lần Hà Nhất Triển đến Từ gia, Từ Tịch nhờ mẹ Từ lấy được số
điện thoại của anh. Lần đầu tiên cô ấy ngượng ngùng gọi điện thoại đến, Hà
Nhất Triển tuy không vui, nhưng vẫn hàn huyên vài câu. Những cô gái trẻ
đều dễ xấu hổ, tất nhiên không thể mở lời mời trước, sau khi ám chỉ vài lần
cũng chỉ có thể kết thúc qua loa.
“Lần nào bọn anh nói chuyện cũng đều nhắc đến em. Có lần vừa vặn
cô ấy gọi tới, nói sẽ cùng em đi xem mắt, thế là anh liền nhờ cô ấy chú ý
đến em.” Hà Nhất Triển sờ ví tiền, rồi lại đưa tay lên sờ mũi, giọng điệu vô
cùng bình tĩnh. Hóa ra chỉ có Ngôn Hâm là không biết gì.
“Cho nên ngày đó anh mới tức giận.” Đầu óc Ngôn Hâm hỗn loạn vì
có quá nhiều vấn đề ập đến. Cô nhớ tới cuộc trò chuyện với Hà Nhất Triển