Kết quả là động tác này làm Tiểu Phương hiểu lầm, nàng lầm tưởng
Liễu Thượng Huệ đang bảo vệ cái khối đã bị nàng sờ được, đầu óc Tiểu
Phương chuyển một cái, xem ra người này chính là người nàng đã cứu.
Dáng dấp xinh đẹp, còn có nén vàng lớn thế kia, chắc là một tên thiếu gia
của gia đình có tiền rồi!
Nghĩ vậy, lúc này tiểu Phương đặt mông ngồi trên đùi Liễu Thượng
Huệ, ôm cổ hắn nũng nịu, "Là nô cứu chàng đó, chàng sợ nô vậy ư?"
Cả người Liễu Thượng Huệ cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng liền nghe
được câu này, thoáng sửng sờ, chỉ Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội,
"Không phải bọn họ cứu ta sao?"
Tiểu Phương lườm hai người bọn họ, xoay đầu cười với Liễu Thượng
Huệ, "Là nô phát hiện chàng đấy, vì ma ma của nô quá nghiêm khắc, nô
thực sự không thể mang chàng về nhà được, cho nên mới cầu hai người họ
chiếu cố chàng."
Nàng không nhắc còn may, nàng lại nhắc tới khiến Thẩm Gia Cẩm và
Hạ Tiểu Muội cùng lúc nghĩ tới một chuyện, Thẩm Gia Cẩm ngồi đối diện
Tiểu Phương, cười ha hả nói, "Tiểu Phương cô nương nói vậy làm bọn ta
sực nhớ, Liễu Thượng Huệ, đúng là Tiểu Phương cô nương phát hiện
ngươi, sau đó ném ngươi tới trước cửa tiệm bọn ta, ‘ủy thác’ bọn ta chăm
sóc ngươi. Nếu Tiểu Phương cô nương nhờ cậy, bọn ta làm sao không chiếu
cố chứ, nàng nói đúng không, nương tử?"
Hạ Tiểu Muội hả hê gật đầu, hoàn toàn không ý thức được nàng càng
ngày càng quen việc Thẩm Gia Cẩm gọi nàng là nương tử.
"Nếu Tiểu Phương cô nương nhờ cậy, vậy tiểu Phương cô nương..."
Tiểu Phương cảnh giác nhìn Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội, "Các
ngươi đánh chủ ý gì?"