Liễu Thượng Huệ nói đến đây vẻ mặt bi phẫn, "Uổng công ta là người
đọc sách, lại bị một thôn phụ cường bạo, thực sự làm ta không còn mặt mũi
nào để gặp người mà... Ô ô ô ta..."
Hạ Tiểu Muội nghe mà đôi má đỏ ửng, thấy Liễu Thượng Huệ khóc
thảm thiết, nhịn không được an ủi, "Không có chuyện gì không có chuyện
gì đâu, bị đè một chút, bị sờ vài cái thôi, không có sao mà."
"Ai nói không có sao chứ?" Liễu Thượng Huệ khóc cực kỳ đáng thương,
"Toàn bộ bạc trên người ta đều bị nàng mò đi!"
"Ác..." Hạ Tiểu Muội đổ mồ hôi, nàng tưởng Liễu Thượng Huệ cùng
lắm chỉ bị sàm sỡ, nào ngờ cả người lẫn tiền đều mất.
Thẩm Gia Cẩm nín một hơi mới bật cười, "Haha... sau đó thì sao?"
Sau đó, Liễu Thượng Huệ chỉ có thể mặc cho phụ nhân kia đè rồi mò
mẫm đủ kiểu, đợi phụ nhân kia cọ đủ, cầm tiền đủ, cuối cùng cũng buông
hắn ra.
Liễu Thượng Huệ đứng lên, nhẫn nhịn cảm giác tê dại dưới chân, chạy
ra khỏi miếu đổ nát, ngồi xuống một gốc cây hòe già.
Thẩm Gia Cẩm cười ha ha, "Cho nên nói, đây chính là ngồi trong lòng
mà vẫn không loạn của ngươi ư?"
Liễu Thượng Huệ lau nước mắt, "Ta ngồi dưới cây hòe, vừa vặn có
người đi ngang qua, thấy trong miếu đổ nát có phụ nhân, cho rằng ta vì
tránh bị hiềm nghi, bèn khen ta tọa hòe bất loạn (hoặc tọa hoài bất loạn –
ngồi trong lòng mà vẫn không loạn). Là cây hòe đó, không phải như hai
người nghĩ đâu..."
Hạ Tiểu Muội ngờ vực hỏi, "Chẳng phải ngươi tên là Liễu Thượng Huệ
sao? Vì sao biến thành Liễu Hạ Huệ rồi?"