Liễu Thượng Huệ ủy khuất nói, "Người ta hỏi tên ta mà, ta không phải
nói ‘Tại hạ Liễu Thượng Huệ’ ư, ai ngờ lúc ấy phụ nhân kia ức hiếp ta quá
ác liệt, ta nhất thời kích động, nói thành ‘Ở trên Liễu Hạ Huệ’***..."
***Chữ trên và hạ đổi vị trí cho nhau... tại trên >>> ở trên.
"..."
"Cứ như vậy, liền bị nhầm tên." Liễu Thượng Huệ hít hít mũi, đáng
thương nói.
Thẩm Gia Cẩm cười muốn lăn lộn, hắn ôm bụng, cười hết sức thoải mái.
Hạ Tiểu Muội đồng tình nhìn Liễu Thượng Huệ một cái, thật là một kẻ đáng
thương.
Nghe xong chuyện xưa của Liễu Thượng Huệ, lại được biết Liễu
Thượng Huệ chuẩn bị về quê. Hạ Tiểu Muội và Thẩm Gia Cẩm nghĩ hôm
sau cho hắn một ít lộ phí, rồi tiễn hắn đi.
Chiều hôm sau, khi Liễu Thượng Huệ đang chuẩn bị rời khỏi, một làn
gió thơm xông vào mũi.
"Nghe nói người ta đưa tới được cứu sống, chắc tỉnh ngủ rồi." Tiểu
Phương cô nương yêu kiều động lòng người tiến vào, liếc mắt liền trông
thấy Liễu Thượng Huệ đang vác tay nãi, trước mắt sáng ngời.
"Ngươi ngươi... Ngươi ngươi ngươi..." Ngón tay ngọc thon dài của nàng
chỉ lên ngực Liễu Thượng Huệ, Liễu Thượng Huệ đã từng bị nữ nhân hại,
vẻ mặt khiếp sợ lui về sau.
"Ngươi ngươi ngươi... ngươi muốn gì?" Liễu Thượng Huệ khoanh tay,
chăm chú bảo vệ lồng ngực.