"Tại hạ... Liễu Thượng Huệ."
Vừa nghe Liễu Thượng Huệ đáp lại, phụ nhân kia bèn hăng hái, "Liễu
tiểu ca, bên ngoài mưa to gió lớn, lạnh quá à..."
Liễu Thượng Huệ đổ mồ hôi, trả lời có lệ, "Ừm... đúng..."
Phụ nhân kia dịch người tới bên cạnh hắn, "Bên cạnh tiểu ca ấm áp ghê,
ta và chàng ngồi gần chút đi."
Liễu Thượng Huệ lần nữa đổ mồ hôi, hắn tránh sang một bên, "Nam nữ
thụ thụ bất thân, làm vậy không được."
"Ai da, không có chuyện gì đâu."
"Đừng như vậy, làm vậy thực sự không được mà."
Hai người một tới gần, một né tránh. Sau cùng phụ nhân kia thừa dịp
Liễu Thượng Huệ không chú ý, đặt mông ngồi trên người hắn, Liễu Thượng
Huệ gắng nhịn, mới đè nén được một bụng máu không trào từ lồng ngực ra.
Liễu Thượng Huệ hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng nói, "Đại... đại tỷ, ngươi
muốn sưởi ấm ta không trách ngươi... nhưng ngươi... ngươi nặng quá!"
Phụ nhân kia lại gần hắn một lúc, bất đắc dĩ nói, "Tiểu ca ơi, ta cũng bất
đắc dĩ thôi. Ta bị bệnh, không thể nhiễm lạnh được, nếu chúng ta tốt đẹp, ta
có thể tựa vào chàng gần thế này được không?"
Liễu Thượng Huệ bị bức tới sắc mặt tái nhợt, chật vật nói, "Đại... đại tỷ,
ngươi có bệnh ta cũng không trách ngươi... nhưng ngươi... có thể đừng sờ
loạn trên người ta không!"
Phụ nhân kia thở dài, "Tiểu ca, ta cũng bất đắc dĩ mà. Ta đây lạnh lắm,
dĩ nhiên phải đụng chạm nhiều mới sưởi ấm được, trên người chàng mới ấm
áp chứ."