Liễu Thượng Huệ xấu hổ rút cái tay đang ở giữa không trung, khụ một
tiếng nói tiếp.
Đang ở ngôi miếu đổ nát, bèn khó tránh suy nghĩ vẩn vơ, bạn học Liễu
Thượng Huệ nhìn ngoài cửa mong đợi, nếu lúc này từ trong mưa bụi mịt
mù, có một tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, thùy mị như nước bước ra,
thì tốt quá. Nhưng ảo tưởng luôn luôn quá tốt đẹp, mà hiện thực lại quá phũ
phàng. Ảo tưởng sở dĩ được gọi là ảo tưởng, chỉ vì khiến người ta đắm chìm
trong giấc mộng, nhất là mơ mộng vào ban ngày, không đáng tin lắm.
Quả nhiên, giữa cơn mưa bụi đầy trời, trong nháy mắt loáng thoáng lộ ra
bóng người khiến bạn học Liễu Thượng Huệ trợn to hai mắt.
Dựa theo tầm mắt của Liễu Thượng Huệ, nếu phụ nhân này sinh ở triều
đại nào đó lấy sự mập mạp làm chuẩn mực của cái đẹp, thì tất sẽ là giai
nhân tuyệt thế! Chỉ tiếc trong thời điểm ấy thẩm mỹ này đã vượt quá xa,
không chỉ vượt quá xa, mà còn quá quá quá xa á, nhìn nàng chạy như thấy
ba tất thịt rung động, lúc này Liễu Thượng Huệ quyết định chui xuống gầm
bàn, tuyệt đối không để nàng phát hiện.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, hắn vẫn không cẩn thận bại lộ
bản thân.
Trong nháy mắt hắn bị một bàn tay mượt mà từ dưới bàn kéo ra, phụ
nhân kia vừa thấy dáng dấp hắn xinh đẹp mày thanh mi tú, bèn đỏ mặt.
Nhưng sắc mặt Liễu Thượng Huệ lại trắng bệch, hắn đành phải ngồi xếp
bằng, nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật giả vờ thâm
trầm.
Phụ nhân kia vừa mới bắt đầu còn ngồi đàng hoàng ở một bên, một lát
sau liền không nhịn được bắt chuyện với Liễu Thượng Huệ.
"Tiểu ca ơi, chàng tên gì?"