Có thể là do ánh trăng, mắt hạnh tròn xoe của Hạ Tiểu Muội thoạt nhìn
có chút mông lung, sáng lấp lánh như đôi mắt mùa thu hàm chứa mưa bụi
Giang Nam. Cho dù Thẩm Gia Cẩm đã gặp không ít mỹ nhân, cũng không
thể không thừa nhận, cô nương trước mắt, thực sự rất đẹp.
Hạ Tiểu Muội bị hắn nhìn thoáng thẹn thùng, đưa tay gom tóc lại,
ngượng ngùng hỏi, "Có phải... đầu bù tóc rối rất khó coi không?"
Thẩm Gia Cẩm dịu dàng nói, "Tóc xõa như vậy, rất đẹp."
Nói xong hắn cười cười, giơ vò rượu lên, "Thế nào? Có muốn uống chút
không?"
Hạ Tiểu Muội nhìn ánh trăng xa xăm, thoáng xấu hổ gật đầu, "Được."
Đợi Hạ Tiểu Muội hoàn toàn ra khỏi phòng, Thẩm Gia Cẩm mới phát
hiện, hôm nay y phục trên người nàng hình như không giống ngày thường.
Hạ Tiểu Muội theo ánh mắt hắn nhìn y phục trên người mình, bất an kéo
kéo, "Xiêm y này tuy thoải mái, nhưng quá dài, bình thường sau khi tắm ta
mới mặc, không hay mặc ra ngoài."
Đâu có chỗ nào quá dài, rõ ràng quá đẹp mắt ấy. Áo lụa vàng tơ được
khoác bên ngoài, bên trong là màu hồng nhàn nhạt, váy dài chấm đất, tay áo
tung bay, phối với mái tóc rối của Hạ Tiểu Muội, thực sự hệt như tiên tử.
Không tự chủ, Thẩm Gia Cẩm khẽ nhíu mày, "Xiêm y này đẹp thì đẹp,
nhưng không tiện làm việc, thường ngày đừng mặc tốt hơn."
Hạ Tiểu Muội gật đầu, vào trong sân nhìn bốn phía, "Muốn dời bàn ra
đây không?"
Giữa sân trống rỗng, chung quy không thể ngồi dưới đất.