Thẩm Gia Cẩm chỉ nóc phòng, "Chúng ta lên đó đi, ngồi trên nóc ngắm
trăng mới thích chứ!"
Hạ Tiểu Muội thoáng bối rối nhìn nóc phòng, Thẩm Gia Cẩm cười cười,
chỉ cái thang bên cạnh, "Đến đây, nàng lên trước đi."
Mặc váy phiêu dật thế này đi leo thang, Hạ Tiểu Muội cũng là lần đầu.
Đợi hai người lên nóc rồi, Thẩm Gia Cẩm mới cởi áo khoác trên người
trải xuống, "Xiêm y đẹp thế, không cẩn thận sẽ rách mất, vẫn chú ý một
chút thì tốt hơn."
Trong lòng Hạ Tiểu Muội khẽ động, thực ra hắn... rất săn sóc, chẳng
qua...
"Vậy xiêm y ngươi sẽ bẩn."
Thẩm Gia Cẩm cười ha ha, cũng không câu nệ nóc phòng có bẩn hay
không, cứ ngồi xuống như vậy, "Y phục bẩn giặt sạch là được, dù sao sớm
muộn gì cũng phải giặt."
Trong lòng Hạ Tiểu Muội cảm động, nhất thời kích động thốt ra, "Mai ta
giúp ngươi giặt." Nói xong lại cảm thấy bản thân hơi... vội bèn giải thích,
"Ý ta là, vì ngươi sợ y phục của ta rách mới dùng y phục của ngươi làm
đệm, cho nên ta mới..."
"Ta cũng không muốn tự mình giặt."
Thẩm Gia Cẩm ôm vò rượu uống một ngụm, chậm rãi nói.
Hạ Tiểu Muội cảm thấy bản thân nên buồn bực vì độ mặt dày của hắn,
nhưng đêm nay không biết làm sao, lời tranh cãi lại thốt không nên lời.
Hai người họ thoáng cái trầm mặc.