"Này." Thẩm Gia Cẩm đưa vò rượu tới, mỉm cười nhìn nàng.
Hạ Tiểu Muội hơi do dự, nhưng vẫn nhận lấy vò rượu, cái miệng nhỏ
uống một ngụm.
Nàng vừa uống xong, Thẩm Gia Cẩm lại đón lấy, nhìn cũng không thèm
nhìn, trực tiếp uống một ngụm lớn. Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, đó là chỗ nàng
vừa uống đấy...
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Im lặng khá lâu, Hạ Tiểu Muội mở miệng có chút lưỡng lự.
Hai tay Thẩm Gia Cẩm xếp chồng ra sau ót, nằm xuống nóc, nhìn ánh
trăng trên bầu trời vừa to vừa tròn, giọng có chút âm trầm.
"Ta đang nghĩ tới cha ta, nương ta, đại ca ta còn có muội muội ta."
"Ngươi có người nhà ư?" Hạ Tiểu Muội vừa dứt lời lại biết bản thân hỏi
một vấn đề không nên hỏi.
"Ta không phải do tảng đá sinh ra, làm sao không có người nhà chứ?"
Thẩm Gia Cẩm khẽ cười.
"Một năm rồi ta chưa gặp bọn họ, không biết bọn họ có nhớ ta nhiều
không."
Nét mặt Hạ Tiểu Muội tối sầm, "Ngươi còn có người nhà, ta lại chẳng có
ai."
Nàng ôm vò rượu uống một ngụm lớn, giọng khó có thể che giấu chút
chua xót.
Thẩm Gia Cẩm thấp giọng hỏi, "Trừ cha nàng ra, nàng không còn người
thân nào sao?"