Khóe miệng Hạ Tiểu Muội nhếch lên cười, "Ta chính là biết không có
bảo tàng!"
Thẩm Gia Cẩm nhìn nàng lại uống một ngụm rượu, đứng dậy đoạt lấy
vò rượu, cau mày nói, "Đừng uống nữa, rượu này là rượu lâu năm, gió thổi
càng dễ say."
Hai má Hạ Tiểu Muội đỏ bừng, cười thô lỗ với Thẩm Gia Cẩm, "Ngươi
đang gạt ta! Ta biết ngươi gạt ta rất nhiều chuyện, chẳng qua ta cũng gạt
ngươi rất nhiều chuyện, hai ta huề nhau."
Trong mắt Thẩm Gia Cẩm lóe lên tia sáng tối tăm, hắn thấp giọng, dùng
giọng điệu rất nhẹ rất mị hoặc dụ dỗ, "Nàng gạt ta chuyện gì?"
Hạ Tiểu Muội cười haha một tiếng, thân thể cứ như vậy ngã về sau,
Thẩm Gia Cẩm sợ nàng ngã xuống làm sau ót bị thương, nên vội vàng dùng
tay đỡ, Hạ Tiểu Muội gạt tay hắn ra, túm vạt áo trước ngực Thẩm Gia Cẩm,
khiến cả hai đều ngã.
Hạ Tiểu Muội hất cằm lên, giảo hoạt cười, "Ta sẽ không nói cho ngươi
biết bí mật của ta!"
Nửa người Thẩm Gia Cẩm đè lên Hạ Tiểu Muội, nhìn đôi môi đỏ mọng
óng ánh mềm mại, không tự chủ được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve,
nhàn nhạt cười, "Ta đây cũng không nói cho nàng biết bí mật của ta."
Hơi thở Hạ Tiểu Muội ngưng đọng, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước
mắt làm thế nào càng lúc càng mơ hồ chứ? Nàng nhìn Thẩm Gia Cẩm chậm
rãi cúi người, từ từ đến gần, bờ môi hai người cách nhau càng ngày càng
gần...
"Nàng say rồi."
Thẩm Gia Cẩm cách bờ môi Hạ Tiểu Muội chỉ vài cm, khe khẽ nói.