Giọng nói hài hước của Thẩm Gia Cẩm vang bên tai, lúc này Hạ Tiểu
Muội mới phát hiện bản thân đã lệ rơi đầy mặt.
Lau giọt lệ nơi khóe mắt, uống một ngụm rượu, Hạ Tiểu Muội hào sảng
dùng tay áo quệt vết rượu nơi khóe miệng, như che giấu nói, "Ta mới không
khóc, ta chính là Hạ Tiểu Muội!"
Thẩm Gia Cẩm cười khẽ, "Kệ nàng là ai, ta cũng không chê nàng xấu
xí."
"Ta xấu sao? Ta là đệ nhất mỹ nhân ở trấn Thanh Sơn đó!"
"Xấu hơn ta, không thấy hàng ngày vào sáng sớm nhiều người tới xem
ta à, sao không thấy ai tới xem nàng đi?"
"Đó là do ngươi làm dáng phô trương! Hừ!"
"Rõ ràng là nàng quá xấu quá hung dữ, về sau ôn nhu một chút, nhất là
đối với ta, phải dịu dàng, biết không?"
"Lão nương không học được cái gì gọi là ôn nhu cả!"
"Xem đi, mới nói vài câu mà nàng đã lộ bản tính rồi."
"Thần Kinh, ngươi đi chết đi!"
"Chết rồi nàng sẽ nhớ ta."
"..."
Tối nay, trăng đẹp, mỹ nhân cũng đẹp.