Hơi thở hai người phả ra nhàn nhạt nhẹ nhàng dây dưa với nhau, hơi thở
của nữ nhân xinh đẹp hòa quyện với nam tử mạnh mẽ, Hạ Tiểu Muội sửng
sốt nhìn Thẩm Gia Cẩm, còn Thẩm Gia Cẩm bình tĩnh nhìn nàng, khóe
miệng khẽ nhếch lên.
"Nàng say rồi."
Nói xong, Thẩm Gia Cẩm dời thân thể mình đi, nằm ngửa bên cạnh Hạ
Tiểu Muội, nhìn ánh trăng trên bầu trời lẩm bẩm nói, "Đêm nay ánh trăng
thật đẹp."
Theo Thẩm Gia Cẩm rời khỏi, cảm giác áp bách thiêu đốt người kia
cũng biến mất, Hạ Tiểu Muội thoáng mê man, chẳng qua, trong lòng có một
loại thất vọng nhàn nhạt...
Nàng nhanh chóng đè nén loại cảm giác không nên xuất hiện này, học
theo Thẩm Gia Cẩm nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Thẩm Gia Cẩm ôm vò rượu uống ngụm có ngụm không, Hạ Tiểu Muội
nghiêng đầu nhìn gò má hắn, ở trong lòng miêu tả gò má hắn, cũng may, ít
ra ở giờ khắc này, bên cạnh mình còn có hắn.
Sau khi cha qua đời, nàng hoàn toàn trở thành cô nhi, vô số lần trằn trọc
vào ban đêm, chỉ cảm thấy đêm dài đằng đẳng, tĩnh mịch biết bao.
Đã bao lần, nàng từ trong mộng khóc tới tỉnh lại sẽ nghĩ, tại sao trên đời
này chỉ còn mỗi mình nàng, một mình sinh hoạt lẻ loi tới vậy. Bên ngoài
nàng mạnh mẽ chua ngoa, nhưng ai ngờ được nàng yếu đuối chứ?
"Nhìn xem, ánh trăng đẹp thế, khóc cái gì? Đêm nay nàng rất đẹp, ta nói
là y phục đó, chứ không phải nói con người nàng. Cho dù nàng tự cảm thấy
dung mạo mình xấu thì cũng đừng khóc, ta không chê đâu."