Mọi người tề tụ ở trấn Thanh Sơn, tránh không được phải lên tiếng chào
hỏi, chỉ nghe đầy đường đều là.
"Chào ngươi chào ngươi, lâu rồi không gặp, gần đây phát tài ở đâu?
Nghe nói quý phái chuẩn bị đưa ra thị trường hả?"
"Aizzz, đưa ra thị trường còn xa xôi lắm, nghe nói cổ phiếu của môn
phái ngươi dạo này tăng không ít hử?"
"Này, khủng hoảng tài chính hại chết người đó, không kiếm được bao
nhiêu, chỉ vài trăm vạn thôi."
"Đúng là thua lỗ, ta nhớ tháng trước ngươi đều kiếm trên trăm vạn mà."
"Đúng vậy, đúng vậy, thực sự là thua lỗ. Cho nên mới tìm chút tiền tài."
"Ta cũng vậy, ta cũng vậy."
Bọn họ cười nói với nhau, người ở trấn Thanh Sơn đều trợn tròn mắt,
hóa ra mỗi một người đều là Kim cương ca nha!
Sáng sớm sau khi Thẩm Gia Cẩm mở cửa bèn vuốt cằm đăm chiêu nhìn
đám người kia, Hạ Tiểu Muội đứng ở phía sau hắn tò mò nhìn ra ngoài, nhỏ
giọng hỏi, "Sao đột nhiên nhiều người thế?"
Thẩm Gia Cẩm cười nhạt, "Chẳng phải sớm đã nói cho nàng biết sao?
Chuyện bức họa mỹ nhân ở trấn Thanh Sơn đã truyền ra ngoài rồi."
Đang nói, một vị đại hán tới trước cửa phường đậu hũ, Hạ Tiểu Muội vô
thức tránh ra phía sau, chính nàng cũng không nhận ra, nàng càng ngày
càng giống nương tử chân chính của Thẩm Gia Cẩm, gặp phải nam nhâm xa
lạ sẽ không được tự nhiên mà né tránh. Nếu ở thời điểm trước kia, thì gặp
khách nhân đều đon đả nghênh đón rồi.