Đại hán kia trông thấy phường đậu hũ, gật đầu, "Xem như sạch sẽ, có
sữa đậu hành không? Cho gia một phần, mẹ ơi, cái trấn này ngay cả một
khách điếm cũng không có, chỉ có phường đậu hũ này mở, có gì ăn mang ra
đây cho gia một chút."
Thẩm Gia Cẩm y theo lời hắn nói, cho hắn một phần sữa đậu nành, sau
đó múc một bát tàu hũ, hán tử khò khè hai ba hớp đã uống xong, Thẩm Gia
Cẩm bèn múc thêm một bát, hán tử ăn xong quệt mồm, "Cái món nhạt
loãng này, ăn không đủ no gì cả. Đến đây, chưởng quỹ tính tiền, bao nhiêu
tiền hả?
Thẩm Gia Cẩm tươi cười nói, "Năm mươi văn tiền."
Hán tử kia trợn tròn hai mắt, "Năm mươi văn tiền? Cứ một phần sữa đậu
nành với hai bát tàu hũ như vậy? Ngươi ăn cướp à!"
Thẩm Gia Cẩm lắc đầu, "Khách quan nói thế không đúng rồi, cái này
gọi là phúc lợi, trấn nhỏ thường ngày không có nhiều người tới, hôm nay
đột nhiên đến nhiều thế, nhân khí bùng nổ, giá tất nhiên phải tăng thôi."
Đạo sĩ còn giữ lại chòm ria mép nhỏ ở bên cạnh cười thâm trầm, "hóa ra
đường đường là bang chủ bang Đầu Hổ mà ngay cả năm mươi văn tiền còn
không trả nổi, có muốn lão đạo mời ngươi ăn bữa này không?"
Hán tử kia giận đỏ mặt, xoay đầu như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cười
hắc hắc, "Nếu Tiền đạo trưởng đã mở miệng, vậy cung kính không bằng
tuân mệnh, cảm phiền Tiền đạo trưởng giúp ta thanh toán bữa này, đa tạ đa
tạ."
Tiền đạo trường chọc ngoáy người không thành còn mất tiền, giận đến
mức hai chòm ria mép nơi khóe miệng cũng vểnh lên, căm hận lấy năm
mươi văn tiền từ trong túi đập trước mặt Thẩm Gia Cẩm, lại hung hăng trợn
mắt liếc Thẩm Gia Cẩm, "Có chút đồ vậy mà năm mươi văn tiền! Ngươi
giựt tiền hả!"