Hai người dáng vẻ bệ vệ nhất thời uể oải không ít, hung hăng trợn mắt
nhìn đối phương, lần nữa tiếp tục mướn phòng.
Người ở trấn Thanh Sơn nếm được món hời, chỉ trong một đêm giá cả
tăng cao, ngay cả người dân chung quanh cũng không vui, có điều khi
thương gia toàn trấn đáp ứng với người dân cả trấn, mỗi tháng có thể chia
bạc với tỉ lệ phần trăm nhất định, người dân chung quanh bắt đầu ào ào lên
giá, giá càng cao, bọn họ lấy tiền càng nhiều.
Việc này chỉ khiến đám giang hồ đau khổ thôi, ai ngờ cái trấn nhỏ xa xôi
này, lại có một đám dân thường giết người không thấy máu chứ, còn ăn tươi
nuốt sống nữa. Bọn họ chẳng dám ngang tàng ở cái trấn này, phủ nha trấn
Thanh Sơn gần đây hiếm khi chịu khó, mỗi ngày đều có quan binh tuần tra
trên đường, thấy đánh nhau gây rối cũng bất chấp, trực tiếp mang về nha
môn, không trả tiền không thả người.
Tục ngữ nói, dân không đấu với quan. Thực ra không phải không muốn
đấu, mà là đấu không lại mà.
Vấn đề ăn ở đã giải quyết xong, nên bàn chuyện đứng đắn rồi, tất cả mọi
người trong sáng ngoài tối bắt đầu truy tìm tăm tích bức họa mỹ nhân, vừa
mới bắt đầu còn che che giấu giấu, ví như lúc ở ven đường đào cái hố,
người khác hỏi, sẽ nói bản thân ngứa tay, nên mài móng tay. Người nọ sẽ
mắng, mẹ nó, ngươi cho ngươi là cương thi hả!
Về sau hố trên trấn càng ngày càng nhiều, người trong trấn bắt đầu phản
đối, tập thể chạy tới quan phủ, yêu cầu không cho phép người từ bên ngoài
tới rảnh rỗi không việc gì làm đi đào hố loạn cả lên, lý do là, mẹ nó, tác giả
đào hố không lấp đã đủ hãm hại rồi, trấn Thanh Sơn có bao nhiêu hố cho
bọn họ đào chứ?
Để không có cái hố nào nữa, cũng để không ảnh hưởng đến bộ mặt thị
trấn, quan phủ ra một cáo thị: "Phàm ai đào hố không lấp, nhốt vào phủ