Thẩm Gia Cẩm cười haha nhận tiền, cũng không đáp lại.
Người ở trấn Thanh Sơn vốn đang xem tình hình, thấy phường đậu hũ
không gặp rắc rối, còn buôn bán kiếm lời gấp mười lần bình thường, lúc
này đều trở về sửa lại bảng giá, sau đó mới mở cửa.
Tửu quán và khách điếm được hoan nghênh nhiều nhất, lão bản khách
điếm cười muốn rút gân, đầy đường đều có thể nghe được giọng của lão,
"Phòng chữ Thiên số một, khách quan, mời trả tiền trước, một trăm lượng."
"Nhà ngươi ăn cướp hả!" Mọi người đều vỗ bàn bày tỏ kháng nghị.
"Khách quan, cái này gọi là phúc lợi. Ngài sợ đắt có thể không ở, nhưng
bổn trấn chỉ có mỗi khách điếm này, ngài hoàn toàn có thể đi hai mươi dặm
lên trấn trên ở trọ." Chưởng quỹ bình tĩnh, cười tủm tỉm nói.
"Cường đạo! Vô sỉ!" Có người nhịn không được mắng, người ở trấn
Thanh Sơn này thực dụng quá!
"Tiểu tử kia ngươi mắng ai là cường đạo hử?" Cường đạo chân chính
không vui, đây không phải điểm danh mắng người ư?
"Chửi ngươi đó! Thì sao?" Một kẻ với vẻ mặt phách lối.
"Tiểu tử ngươi mắng lại lần nữa xem!" Một kẻ với vẻ mặt hung tợn.
Mắt thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, sắp có đánh nhau, chưởng
quỹ ở phía sau lành lạnh nói, "Các vị khách nhân, đập vỡ đồ, hỏng một món
đền gấp mười, đây là quy củ của bổn điếm. Không bằng khách nhân nộp
tiền thế chấp trước, ta tính với các ngươi một chút, một trăm lượng có thể
đập vỡ một cái chén, một vạn lượng có thể đập nát một cái bàn, không chịu
đưa tiền xin mời lên gặp quan nha."