Thực ra gã này bị oan, hắn chỉ không cẩn thận ngồi xe trở về, không cẩn
thận lái xe đến phường đậu hũ Hạ gia, không cẩn thận kéo con ngựa phát ra
tiếng phì phì trong mũi rồi để móng ngựa bới hai cái, kết quả là không cẩn
thận hất cả đống bụi, làm sặc mấy người đang dùng cơm ở phường đậu hũ
Hạ gia khiến họ rất khó chịu.
"Cái người này, có đạo đức không hả? Tất cả mọi người đang dùng cơm,
ngươi ngồi chiếc xe phí tiền giả làm đại gia làm gì hở?" Một nam nhân mất
hứng nói.
Gã kia vừa chuẩn bị xuống xe, khi ấy gương mặt trở nên cứng nhắc, hắn
hừ lạnh, không thèm đếm xỉa. Lần này lại làm nhiều người tức giận rồi, bắt
đầu tranh nhau nói.
"Không phải chỉ một chiếc xe đắt tiền thôi sao, thực sự coi mình là đại
gia à!"
"Đúng, nhìn bộ dạng giàu có của hắn kìa, túm cái gì mà túm!"
Sắc mặt gã đó càng ngày càng kém, còn có một lão đầu vừa ăn xong tiện
tay quệt miệng, đến trước mặt hắn ý vị sâu xa nói, "Tiểu tử, đối nhân xử thế
đừng khoe khoang quá, ngươi khoe khoang liền có người hận kẻ giàu, dễ
gặp rắc rối đấy."
Cả người hắn cứng nhắc, mắt thấy cái tay vừa quệt mồm còn loáng
thoáng vỗ vai hắn, vội vàng tránh sang một bên, dùng quạt chắn lại, "Không
nhọc ngươi phí tâm."
Lão đầu thoáng biến sắc, bày ra bộ dáng gỗ mục không thể chạm khắc
lắc đầu liên tục, "Người bây giờ không giống như vẻ bề ngoài, thói đời gì
thế!"
Lão đầu thở dài, gã kia phủi bụi trên người, rồi bày ra bộ dáng tươi cười
đi tới phường đậu hũ Hạ gia.