Hạ Tiểu Muội vừa dứt lời, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên rần rần, còn
có người giơ ngón cái lên, "Hay! Hay!"
Khí thế gã kia mềm nhũn, uất ức nói, "Ta không phải đang giới thiệu
bản thân sao."
Hạ Tiểu Muội luôn cảm thấy bộ dáng này của gã nhìn rất quen, ngẫm lại
một hồi mới chợt nhớ, đây không phải dáng vẻ ủy khuất ngày thường Thẩm
Gia Cẩm ưa bày ra à. Chẳng hiểu sao, bộ dáng bị ức hiếp này, Thẩm Gia
Cẩm thì khiến nàng mềm lòng, còn gã kia...
"Ngươi là thần tiên trên trời hay ma quỷ dưới đất? Tới nhà ta chính là
mua đậu hũ, còn giới thiệu cái gì!" Hạ Tiểu Muội thấy hắn bắt chước bộ
dáng của Thẩm Gia Cẩm, liền bực bội khó hiểu.
"Chuyện gì xảy ra?"
Thẩm Gia Cẩm từ bên ngoài trở về, thấy Hạ Tiểu Muội cực kỳ phẫn nộ
phản ứng đầu tiên chính là nàng bị người ta ức hiếp, lại thấy nam tử xa lạ
đứng trước phường đậu hũ, nhất thời đen mặt. Hắn ở chỗ này lâu như vậy,
đã rất lâu rồi chả ai dám tới đùa giỡn Hạ Tiểu Muội, kẻ nào không có mắt
dám đến trêu chọc người của hắn chứ?
Thẩm Gia Cẩm bước vào phường đậu hũ, trước quan sát Hạ Tiểu Muội
từ trên xuống dưới, sau xác định nàng không có gì mới che chở nàng ở phía
sau, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, "Gây sự?"
Mở miệng ra đã nói thế! Trong lòng gã kia oán thầm, nhưng vẫn bày ra
khuôn mặt tươi cười, "Tại hạ họ Hác..."
"Nói trọng điểm." Thẩm Gia Cẩm không chút nể mặt ngắt lời hắn, trong
lòng gã kia huyết lệ chảy dài, vì cái gì mà ngay cả tên hắn cũng không thể
nói rõ vậy, vì cái gì vì cái gì hả, vì sao vì sao, tại sao tại sao aaaa...