Gã kia nuốt vô số huyết lệ vào lòng, rồi bày vẻ mặt nghiêm túc, "Tìm
ngươi."
Thẩm Gia Cẩm rất thẳng thắn, "Ca không rảnh."
"Liên quan tới... chuyện làm ăn." Gã kia cười thần bí, hắn sớm nghe qua
Thẩm Gia Cẩm, thấy tiền là sáng mắt, càng không nói tới, chuyện bán bức
họa mỹ nhân hắn cũng đã biết, trước mặc kệ bức họa mỹ nhân đó là thật
hay giả, nhưng Thẩm Gia Cẩm dám bán, đã có vài phần bản lĩnh rồi.
"Ca không rảnh." Thẩm Gia Cẩm nghiêm mặt, không nói hai lời liền cự
tuyệt.
Gã kia thoáng sửng sờ, bèn nói tiếp, "Thẩm công tử, vụ trao đổi này
tuyệt đối có lời!"
Hạ Tiểu Muội từ phía sau Thẩm Gia Cẩm ló đầu ra, hung hăng nói,
"Ngươi không có lỗ tai hả! Thần kinh nhà ta nói hắn không rảnh mà!"
Thẩm Gia Cẩm ngạc nhiên nhìn Hạ Tiểu Muội, hai tay chắp lại, trong
mắt đều là trái tim, "Ta là của nàng nha, ô ô ô, rốt cuộc nàng cũng thừa
nhận ta là người của nàng, ô ô ô, ta hưng phấn quá."
Mọi người hóa đá.
Gã kia thấy tình huống như vậy, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ lui ra ngoài.
Còn bên này, Thẩm Gia Cẩm vẫn không ngừng quấy Hạ Tiểu Muội, "Ô
ô ô, nương tử nàng nói lại lần nữa đi, cái câu ‘thần kinh nhà ta’ nàng vừa
nói nghe êm tai quá, mau mau mau, nói lại lần nữa đi!"
Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, thẹn quá hóa giận rống to hơn, "Thần kinh! Cút!"
Vì bốn chữ này của Hạ Tiểu Muội, nên Thẩm Gia Cẩm vui vẻ suốt cả
ngày, mãi cho đến tối vẫn còn cười khúc khích, Hạ Tiểu Muội thẹn thùng