"Ta nói ta cho người mang về nhà rồi." Thẩm Gia Cẩm lặp lại lần nữa.
Hạ Tiểu Muội thật hận kẻ kia á, nàng dùng sức đập bàn phát tiết, "Ngươi
mang đi khi nào? Mang bao nhiêu tiền?"
Gia vị, xếp lên đĩa, ừ, nhìn cũng không tệ.
Thẩm Gia Cẩm bưng thức ăn lên, rất tự nhiên nói, "Hôm nay ấy, nếu
không nàng nghĩ ta ra ngoài làm gì hử, toàn bộ mang đi hết. Ngửi chút nè,
món ăn có thơm không?"
Hiện tại Hạ Tiểu Muội nào có tâm tình ngửi chứ, nàng lệ rơi đầy mặt
hỏi, "Ngươi chẳng để lại phần nào sao?"
Thẩm Gia Cẩm ngẫm nghĩ, "Toàn bộ tiền đem đi rồi, chỉ để lại số lẻ
thôi."
"Bao nhiêu? Là bao nhiêu hả?" Hạ Tiểu Muội vội hỏi. Thuận tiện bấm
ngón tay tính toán, số lẻ, hẳn là để lại 80 vạn lượng? Dù gì cũng mấy vạn
lượng nhỉ?
Thẩm Gia Cẩm đặt hà bao lên bàn, "Ba lượng."
Hạ Tiểu Muội nhìn ba nén bạc vụn đáng thương trong hà bao kia, nhớ
lại hôm qua xếp đầy ngân phiếu vào tráp, ô ô ô ô, tiền của ta... toàn bộ
không cánh mà bay!
Bữa tối tình yêu của Thẩm đầu bếp, Hạ Tiểu Muội ăn nhạt như nước ốc,
bỗng dưng mất 680 vạn lượng bạc, dù có ăn thịt thần tiên nàng cũng chả có
khẩu vị!
Sáng hôm sau như thường lệ Thẩm Gia Cẩm ra mở cửa, vừa chuyển một
tấm ván cửa, đã bị người từ phía sau bịt kín miệng mũi, trong chốc lát đã
ngất xỉu bị người ta tha đi.