không thôi, trong lòng lại phảng phất có chút ngọt ngào.
Lúc này Thẩm Gia Cẩm đang thở hổn hển xào đồ ăn, hôm nay tâm trạng
hắn rất tốt, kiên trì muốn bộc lộ tài năng. Hạ Tiểu Muội thấy hắn là một đại
nam nhân lại ở phòng bếp vừa thái thức ăn vừa xào thức ăn, nhịn không
được liền muốn cười.
"Ta ở nhà đã từng làm cơm, chẳng qua chỉ chơi đùa thôi. Nương ta là
một nữ nhân rất hiền huệ, nàng làm cơm cũng rất ngon." Thẩm Gia Cẩm
vừa làm vừa nói.
Hạ Tiểu Muội hỏi, "Ngươi có cha, có nương, có ca ca, có muội muội, vì
sao còn muốn ra ngoài?"
Thẩm Gia Cẩm nghiêm túc thái thức ăn, nghe vậy không nhịn được
cười, "Sao nàng lại hay quên thế, ta nói rồi ta là vì bức họa mỹ nhân mà
tới."
"Nhưng không phải ngươi vẽ rất nhiều bức họa mỹ nhân rồi à... Nếu vì
tiền, thì ngươi đã làm xong rồi." Hạ Tiểu Muội ngờ vực nói.
Thẩm Gia Cẩm khẽ cười, "Ta là vì bức họa, không phải vì tiền."
Hạ Tiểu Muội đăm chiêu hỏi, "Bức họa mỹ nhân kia thực sự là tàng bảo
đồ sao?"
Thẩm Gia Cẩm suy ngẫm một chút, "Việc này khó mà nói được."
"Được rồi, hơn 680 lượng ngươi tính làm gì!" Hạ Tiểu Muội nghĩ tới
xấp ngân phiếu thật dày bèn cảm thấy có chút hưng phấn.
Thẩm Gia Cẩm bỏ thức ăn đã thái vào nồi, nhanh chóng trở đồ ăn, "Ta
bảo người mang về nhà rồi."
"Khụ khụ! Ngươi nói cái gì?" Hạ Tiểu Muội bị sặc nước bọt.