Thẩm Gia Cẩm không ở đấy, chỉ có một mình Hạ Tiểu Muội bận rộn.
"Tại hạ họ Hác..." Gã kia nhướng mày, sử dụng tuyệt chiêu vô địch liếc
mắt đưa tình Nhiếp hồn đại pháp câu người với nữ nhân.
"Mua đậu hũ hay dùng cơm?" Hạ Tiểu Muội cũng không ngẩng đầu, hỏi
thẳng.
Gã kia thoáng xấu hổ, xem xét hai bên, sau khi xác định không ai chú ý
tình tiết nhỏ này lại cười, "Tại hạ họ Hác..."
"Được, miếng đậu hũ này bốn văn tiền, đợi ta bọc kỹ cho ngươi." Một
khách nhân tới, Hạ Tiểu Muội nghênh đón, nhanh chóng thu tiền gói đậu
hũ.
Trên mặt kẻ đó chảy một giọt mồ hôi, dáng dấp hắn cao to như vậy mà
giống như không khí sao? Một lần nữa, hắn nhẫn nhịn, cười nói, "Cô
nương, tại hạ họ Hác..."
Hạ Tiểu Muội rốt cuộc nhìn hắn, ngờ vực hỏi, "Này, không phải ngươi
sớm đi rồi hả? Sao còn đứng đây?"
Mẹ nó, lão tử nhịn không nổi nữa!
Gã kia vỗ bàn, "Ta đứng đây nửa ngày rồi ngươi còn xem ta như không
khí, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta?"
Hạ Tiểu Muội thoáng bực mình, cầm xẻng gỗ khua tay múa chân, "Lão
nương mở tiệm buôn bán, ngươi y như cọc gỗ đứng lù lù ở đây muốn chết
hả? Lão nương hỏi ngươi mua đậu hũ hay muốn ăn, ngươi câm hả! Hác Hác
hác! Đại gia ngươi! Ngươi họ gì liên quan tới lão nương đánh rắm sao! Còn
dám đập bàn với lão nương! Cút xa một chút, muốn xin quảng cáo thì làm
ơn cầm bảng hiệu đàng hoàng đứng bên cạnh!"