tỉnh, lại càng mê đắm hơn. Câu thành ngữ "mê Long Dương" cũng bắt
nguồn từ mối tình đồng giới này.
Chu Húc và Phiêu Phiêu tiên tử liếc nhìn nhau, lại chẳng nói hơn một
câu, trực tiếp nâng kiếm đâm tới, ba người dây dưa đấu với nhau, hắc y
nhân lấy một địch hai, vậy mà không rơi vào thế hạ phong.
Ba người này đấu một hồi lâu, cuối cùng tách nhau ra, hẳn đều bị
thương, nhưng rõ ràng có thể thấy tình huống của hắc y nhân tốt hơn hai kẻ
kia một chút, Chu Húc hơi nghiêng đầu nói với Phiêu Phiêu tiên tử, "Nàng
công trái, ta công phải, hôm nay nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết! Bằng
không..."
Chu Húc thoáng nhìn Phiêu Phiêu tiên tử nhắc nhở, nét mặt Phiêu Phiêu
tiên tử trở nên lạnh lẽo, khẽ nhích lại gần hắn, chậm rãi hỏi, "Bằng không
thì sao?"
Chu Húc bất mãn trừng nàng ta, "Nàng nói đi?"
Phiêu Phiêu tiên tử hơi rũ đầu xuống, trên mặt hiện lên tâm tình nói
không nên lời, "Ta nói... không thì sao!"
Kiếm quang lóe lên, Chu Húc chẳng dám tin nhìn thanh kiếm xuyên
thấu lồng ngực mình, từng giọt máu tươi rơi xuống, từng đóa hoa đỏ nở rộ,
một đầu khác của thanh kiếm, đang trong tay Phiêu Phiêu tiên tử.
"Ngươi..."
Phiêu Phiêu tiên tử cười lạnh, "Ngươi cho rằng những suy tính trong
lòng ngươi ta không biết à? Ngươi cũng quá coi thường Lãnh Phiêu Phiêu
ta rồi!"
Chu Húc trợn mắt, diện mạo dữ tợn, nổi giận nói, "Ngươi là đồ tiện
nhân!"