Lãnh Phiêu Phiêu trở cổ tay, kiếm được rút ra, thân thể Chu Húc lảo đảo
hai cái, ngã phịch xuống đất, bộ dáng ôm hận.
Hắc y nhân cười to, "Ngươi đúng là ngoan độc, một kiếm liền giết tiểu
tình nhân của ngươi."
Lãnh Phiêu Phiêu thong dong cầm y phục Chu Húc lau sạch vết máu
trên thân kiếm, hờ hững nói, "Trơ mắt nhìn lão bà mình cùng nam nhân
khác biểu diễn, Mã Chấn Hồng, ngươi cũng không phải thứ tốt gì."
Mã Chấn Hồng kéo khăn che mặt xuống, khôi phục giọng nói vốn có,
vậy mà lại cực kỳ trầm thấp, không quỷ dị khó nghe như lúc trước, "Lãnh
Phiêu Phiêu, ban đầu chúng ta đã nói không can thiệp vào chuyện của nhau.
Đợi sự kiện kia kết thúc, ngươi muốn yêu muốn tìm mấy nam nhân là
chuyện của ngươi! Chuyện Chu Húc lần này, ngươi nợ ta một ân huệ, ngươi
nhớ kỹ lấy."
"Nếu không phải ngươi uy hiếp ta, thì ta không đến mức hạ sát hắn, lại
nói ta thật không nỡ, về mặt đó ngươi còn mạnh tay hơn ta." Lãnh Phiêu
Phiêu thong thả mặc y phục tử tế.
Mã Chấn Hồng lần nữa đeo mặt nạ, "Phần trình diễn của bọn ta đủ lâu
rồi, bằng hữu xem diễn, nên hiện thân chưa?"
Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội biến sắc, nhưng hai người họ vẫn
không dám bước ra, chứng kiến sự tình kiểu này, bước ra cũng sẽ bị diệt
khẩu, Thẩm Gia Cẩm siết chặt tay Hạ Tiểu Muội, hắn chỉ cảm thấy trống
ngực muốn vỡ tung, thình thịch thình thịch thình thịch. Mã Chấn Hồng
chậm rãi đi về phía bọn họ, trên trán Thẩm Gia Cẩm toát mồ hôi lạnh, Hạ
Tiểu Muội trốn trong lòng Thẩm Gia Cẩm, vẫn không nhúc nhích.
"Hahahaha! Một màn hí kịch đặc sắc, quả nhiên trên đầu chữ sắc có một
con dao, chậc chậc, không sai không sai." Một giọng nói không rõ nam hay
nữ cười khanh khách, đúng lúc ngăn trở bước chân của Mã Chấn Hồng.