vào phòng lấy một tấm chăn, cố sức nhét vào lòng hắn, chỉ vào phòng củi
nói, "Giờ! Liền! Lập tức! Cút vào!"
Thẩm Gia Cẩm ôm chăn, mỗi bước đi đều cẩn thận đến gần phòng củi,
Hạ Tiểu Muội thấy hắn ngoan ngoãn vào phòng củi mới bớt nóng một chút,
xoay người vào phòng ầm một tiếng khép cửa lại.
Sau khi Thẩm Gia Cẩm nghe tiếng Hạ Tiểu Muội đóng cửa, mới xoay
đầu đánh giá toàn bộ Hạ gia, trong sân hơi tạp nham, nhìn ra ngày thường
không được thu dọn.
Ôm chăn vào phòng củi, trong phòng có không ít rơm rạ chống ẩm,
Thẩm Gia Cẩm lót rơm rạ ở bên dưới, chăn đặt ở trên, đây chính là chiếc
giường đêm nay của hắn.
Toàn bộ phòng củi rất nhỏ, còn có mùi ẩm mốc, Thẩm Gia Cẩm cau mày
nhẫn nại một lúc mới thích ứng được cái mùi này. Hắn nằm trên rơm rạ,
trên người đắp chăn, chăn này chắc là chăn mới, mặt trên còn có mùi hương
của thảo dược.
Hai tay Thẩm Gia Cẩm gối đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu
vào gương mặt như bạch ngọc của hắn, khóe miệng hắn nhếch lên khẽ mỉm
cười đầy hứng thú khó hiểu.
Hạ Tiểu Muội cởi giày chui vào ổ chăn, trở mình lăn qua lăn lại trên
giường, suy ngẫm, lại kiểm tra then cửa phòng mình một chút. Thấy toàn bộ
then cửa đều bình thường, mới trở về, còn chưa đi tới giường, lại vòng trở
lại, lấy gậy gỗ dựng ở cửa sổ đặt ngay mép giường, lúc này mới nằm trên
giường ngủ.
"Sáng mai hắn đi rồi, hắn đi rồi..." Hạ Tiểu Muội áp cánh tay lên mắt, tự
lẩm bẩm. Một lúc sau lại bực bội vùi cả người vào chăn, "Ta nhất định bị
điên rồi..."