Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Muội khổ não mang cặp mắt gấu mèo to đùng
mở cửa phòng ra, vừa mở cửa, cả người liền ngây ngẩn cả người.
Đây là nhà nàng ư? Toàn bộ sân vườn đều được thu dọn ngăn nắp gọn
gàng, trên mặt đất cũng được quét dọn, còn được vẩy nước, ngay cả cối xay
cũng được lau sạch sẽ.
Cửa phòng củi vừa mở, nàng liếc một cái thăm dò, tên thần kinh kia
không ở đó, phòng củi được quét dọn, ánh nắng vào sáng sớm chiếu rọi cả
phòng củi, quét sạch âm u trước đó.
Tiếng người huyên náo ở bên ngoài truyền vào, Hạ Tiểu Muội giật mình,
chẳng lẽ hắn...
Hạ Tiểu Muội run rẩy vén mành lên, quả nhiên trên bàn đã xếp đậu hũ
chỉnh tề ngay ngắn, tên thần kinh kia đang bận trước bận sau ra trước bán
đậu hũ, bọc đậu hũ cho người ta. Chỉ là lúc này không giống như xưa,
người hôm nay tới mua đậu hũ, đồng loạt đều là nữ nhân!
Mặc kệ xuất giá hay chưa xuất giá, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, tất cả đều là
nữ nhân!
Trên khuôn mặt tuấn tú của tên thần kinh kia tràn đầy tươi cười, tựa hồ
đám nữ nhân như lang như hổ vây quanh hoàn toàn không đáng nhắc tới.
"Vị đại tỷ này, đậu hũ ngươi muốn có rồi." Thẩm Gia Cẩm bọc kỹ đậu
hũ, đưa đến tay một vị phụ nhân trung niên với đầu cắm đầy hoa, tô son trét
phấn, cười rạng rỡ tiện tay cầm tiền rút về.
Vị phụ nhân kia túm tay Thẩm Gia Cẩm, nhân cơ hội đó sờ soạng hai
cái, "Tiểu Cẩm Cẩm à, ngươi dứt khoát đừng bán đậu hũ nữa, về nhà ta làm
tiên sinh tính sổ sách đi, tiền kiếm được còn nhiều hơn chỗ này nhiều."