"Nàng... Nàng nàng nàng... Nương tử... Nàng tính không cần vi phu nữa
sao? Tối qua vi phu đã đắp chăn của nàng... Sao nàng lại nhẫn tâm thế... a a
a a"
Hạ Tiểu Muội trợn mắt, không thể tin nổi có một nam nhân như vậy,
khóc ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn che tay áo khóc!
"Lão nương nói lại lần nữa! Lão nương không phải nương tử của ngươi!
Ngươi cút cho ta!"
Hạ Tiểu Muội tức giận chỉ ngoài cửa, nàng cũng không chịu nổi tên nam
nhân không rõ lai lịch không rõ thân phận còn bị bệnh thần kinh này!
Thẩm Gia Cẩm khóc ô ô hai tiếng, sau đó bắt đầu kéo tay áo Hạ Tiểu
Muội, "Nương tử... Vi phu biết nàng đang giận vi phu... Nhưng mà... Mấy
ngày nay ta cứu nàng, đúng không? Hôm qua nàng quả thực cũng đánh đầu
ta, đúng không? Tối qua nàng còn gọi ta vào nhà, đúng không? Tối qua
nàng còn để ta đắp chăn của nàng nữa, đúng không?"
Thẩm Gia Cẩm nói một hơi, rồi dùng ánh mắt như nhìn nam tử phụ bạc
lên án Hạ Tiểu Muội, "Lẽ nào nàng muốn chối cãi?"
Hạ Tiểu Muội bị sự thật này hết sự thật khác làm cho choáng váng, đám
nữ nhân bên cạnh cũng nhìn nửa ngày, ở trấn Thanh Sơn hiếm khi xuất hiện
một mỹ nam ủy khất như vậy, lập tức ngươi một lời ta một lời chỉ trích Hạ
Tiểu Muội.
"Tiểu Muội à! Chúng ta đều nhìn thấy, Tiểu Cẩm người ta nói từng câu
từng chữ đều là thật đó!"
"Đúng vậy, Tiểu Muội. Tối qua ngươi đã mở cửa cho người ta vào,
không phải sao?"