Hạ Tiểu Muội hoàn toàn không phát cáu nổi, đầu tiên là tiết mục anh
hùng cứu mỹ nhân, sau đó là tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, rốt
cuộc hắn muốn cái gì?
Bởi vì Thẩm Gia Cẩm thắt cổ, nên Hạ Tiểu Muội nhất thời bị người đời
chỉ trích, bị một đám nữ nhân kéo tới trước cái cây thắt cổ ở đầu trấn, còn
thấy Thẩm Gia Cẩm vừa ‘a a a’ vừa ai oán kêu gào, "Đừng cản ta, để ta chết
đi, để ta chết đi..."
Hạ Tiểu Muội lạnh lùng nhìn hắn giả mù sa mưa ra vẻ ta đây, "Rốt cuộc
ngươi muốn sao?"
Thẩm Gia Cẩm kéo tay áo xuống, trên mặt nào có nước mắt gì, hắn nở
nụ cười vô lại, "Ta muốn cùng nàng về nhà."
Hạ Tiểu Muội hừ lạnh, "Đi thôi." Nói xong nàng xoay người rời đi, nàng
chịu đủ rồi, nếu không thỏa mãn nguyện vọng của con người kia, chẳng biết
hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Còn không bằng đáp ứng hắn cho rồi, xem
hắn giở trò gì tiếp theo.
Thẩm Gia Cẩm âm thầm thở dài, chả trách có một ngày nữ nhân xuất
chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, nam nhân sẽ hoàn toàn hết cách, mà
nam nhân dùng chiêu này, nữ nhân cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Trí tuệ
của nữ nhân này, thực sự không thể khinh thường!