lần. Hạ Tiểu Muội khôi phục tâm tình, chậm rãi mở mắt hạnh xinh đẹp, vừa
mở mắt đã trông thấy ánh mắt dán lên ngực nàng, phản ứng đầu tiên, che
ngực! Phản ứng thứ hai, tung quyền!
"Ngươi, cái đồ sắc lang, đi chết đi!"
Chốc lát sau, rốt cuộc hai người cũng ngồi xuống một cái bàn, một bên
là Hạ Tiểu Muội với vẻ mặt tái nhợt, một bên là Thẩm Gia Cẩm với vành
mắt đen thui.
"Ngươi nói ngươi tên là...?" Hạ Tiểu Muội nhìn rồi sờ vành mắt ai oán
của Thẩm Gia Cẩm, quyết định vẫn là bản thân mở miệng trước.
Thẩm Gia Cẩm cầm khăn, đắp lên một con mắt bị đánh đến đen thui, ra
vẻ đáng thương, "Thẩm Cẩm."
"Được rồi, thần kinh. Ngươi nói biệt hiệu của ngươi là Cẩm Tú công tử
à?"
"Không phải thần kinh, là Thẩm Cẩm, Cẩm Tú công tử là ngoại hiệu
người khác gọi." Thẩm Gia Cẩm lẩm bẩm nhấn mạnh.
Hạ Tiểu Muội không nhịn được nói, "Dù sao cũng không khác biệt lắm.
Nhưng ngày đó đám côn đồ kia là ai thế?"
Thẩm Gia Cẩm nhỏ giọng, "Khác nhiều lắm..." Sau khi Hạ Tiểu Muội
trừng mắt mới nhanh chóng trả lời, "Là thị vệ."
Hạ Tiểu Muội nghi hoặc, "Thị vệ của ngươi?"
"Không phải."
"Vậy ngươi và bọn họ...?"
"Vung tiền ra." Thẩm Gia Cẩm cười bày ra vẻ mặt vô hại.