Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, "Lão nương nói lão nương không phải nương tử
của ngươi! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần hả! Bức họa mỹ nhân gì đó,
tàng bảo đồ gì đó, lão nương không có hứng thú, ngươi nhanh chóng tìm
bức họa của ngươi đi, đừng làm phiền ta."
Thẩm Gia Cẩm khâm phục nói, "Quả nhiên nương tử là người có đức
độ, vi phu thực sự bội phục! Bội phục!"
"Nhưng nương tử à, lời đồn nói bức họa ở trấn Thanh Sơn, đương nhiên
vi phu phải ở trấn này tìm rồi..."
Hạ Tiểu Muội giật mình hỏi, "Lời đồn nói bức họa ở trấn Thanh Sơn
sao?"
"Đúng."
Thẩm Gia Cẩm tinh tế thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng của Hạ
Tiểu Muội, thật là một tiểu mỹ nhân mà!
"Liên quan gì tới ta! Ở trấn Thanh Sơn thì ngươi đi tìm đi, đừng ở lỳ nhà
ta." Hạ Tiểu Muội hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm cười đầy toan tính, "Nương tử à, bức
《 Cẩm tú mỹ nhân
》vừa được họa sĩ tiến cống liền bị trộm, có mấy ai thấy qua bức họa mỹ
nhân chứ? Bên ngoài đồn đãi nó ở trấn Thanh Sơn, nàng nói nếu vi phu vẽ
một bức, định giá một ngàn lượng, không không không, định giá mười ngàn
lượng. Nàng nói xem chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu?... Hắc hắc hắc
hắc..."
Hạ Tiểu Muội giật mình, mắt hạnh tròn xoe sáng lấp lánh nhìn Thẩm
Gia Cẩm, "Ngươi nói ngươi biết vẽ tranh?"
Thẩm Gia Cẩm cười gian gật đầu, dường như thấy bạc đang vẫy tay với
hắn vậy.