có chỗ dùng được.
Hai ngày sau, Hạ Tiểu Muội lại rơi lệ, lâu ngày mới biết lòng người, câu
này ai nói, thực sự quá đúng mà!
"Thần kinh! Hôm nay sao không quét sân? Cơm nước đâu?’" Hạ Tiểu
Muội nổi giận đùng đùng nhìn Thẩm Gia Cẩm như đại gia ở cửa tiệm.
"Ai ui... Nàng lại gọi người ta là thần kinh, người ta đã nói, gọi người ta
là Tiểu Cẩm Cẩm mà..." Thẩm Gia Cẩm nhướng mày, rõ ràng vô cùng
khiêu khích, nhìn thẳng Hạ Tiểu Muội sắp phun máu.
Thẩm Gia Cẩm lại duỗi đôi tay mịn màng như bạch ngọc, vẻ mặt nhu mì
đáng yêu nói, "Nương tử, nàng xem tay ta nà, nhỏ nhắn bao nhiêu, non nớt
bao nhiêu, trắng nõn bao nhiêu, mềm mại bao nhiêu,..."
"...nàng nhẫn tâm mỗi ngày để người ta giặt quần áo, trải chăn nằm dưới
đất, còn xay, đậu, hũ ư?"
"Đúng đó, Tiểu Muội ngươi cũng thật là, nhìn tay Tiểu Cẩm này, vừa
nhìn liền biết chưa từng làm việc rồi."
"Đúng vậy, hơn nữa, những việc kia nam nhân nên làm sao?"
"Mỗi ngày Tiểu Cẩm đều xuất đầu lộ diện bán đậu hũ đã đủ ủy khuất
lắm rồi, ngươi còn để hắn làm việc nữa, Tiểu Muội à, ngươi không thể đối
xử Tiểu Cẩm thế này được."
"..."
Đám bà tám vô địch trong trấn đột kích, Hạ Tiểu Muội bày tỏ bản thân
không có sức chiến đấu đối phó với đám nữ nhân bất luận là dùng tinh lực
hay mồm mép đều đạt tới cảnh giới tiên nhân này.