Nàng là lão bản còn hắn là kẻ làm thuê, thân là lão bản còn phải hầu hạ
kẻ làm thuê mỗi ngày, không có thiên lý mà!
Hạ Tiểu Muội lệ rơi đầy mặt ai oán, "Hóa ra mỗi ngày hắn chỉ có thể
đứng ở cửa tiệm để cho các ngươi mặc sức ăn đậu hũ hử?"
Từ khi Thẩm Gia Cẩm chính thức ở phường đậu hũ Hạ gia, những nam
nhân trước kia đều không tới nữa, ừ, ngoại trừ một số ít nam nhân có quan
hệ đặc biệt. Người tới đều là nữ nhân, nhỏ thì bảy tám tuổi, lớn thì bảy
mươi tám mươi tuổi, lưỡng tính, già trẻ không tha, nếu không lừa già dối trẻ
thì chỉ cần tới mua đậu hũ là có thể được Thẩm Gia Cẩm mỉm cười ôn nhu,
nếu tay chân nhanh nhẹn, còn có thể sờ soạng một cái, thừa cơ ăn đậu hũ gì
đó nữa.
"Các tỷ tỷ mua đậu hũ đều về nhà ăn, đâu ai ở đây ăn, đúng không?"
Thẩm Gia Cẩm gọi một tiếng tỷ tỷ ngọt ngào, còn kèm thêm nụ cười mê
chết người.
Đám bà tám vô địch đều buông khí giới đầu hàng, tim đập rộn ràng dẫn
đến khí huyết dâng trào, một đám mặt đỏ như bôi máu heo. Huyết khí bay
lên còn nhanh chóng dẫn tới khoang miệng, bắt đầu trình diễn một màn
dưỡng nhan - cơ thể tự động trị khô môi, còn hữu hiệu hơn bất kỳ son môi
nào.
Không chỉ nói việc này, hắn còn dùng hai tay quơ quàng trước mặt Hạ
Tiểu Muội.
"Tay là khuôn mặt thứ hai của nữ nhân, mọi người nhất định phải bảo vệ
tốt tay của mình."
Hạ Tiểu Muội lẳng lặng rụt cái tay đầy nốt chai của mình, được rồi, ông
trời cho nàng khuôn mặt thứ nhất hoàn mỹ, nên cho khuôn mặt thứ hai của
nàng hoàn toàn hỏng.