Trong lúc Thẩm Gia Cẩm than thở, phòng củi cũng hoàn toàn thay đổi
hình dạng, ví như được sơn mới toàn bộ, vì con gái của thợ sơn khóc nháo
muốn giúp Thẩm Gia Cẩm, nên toàn bộ phòng củi trong vòng nửa ngày đã
được sơn xong. Lại ví như, lão nương của thợ mộc liên thủ với con dâu ở
nhà mắng cả ngày, giường mới của Thẩm Gia Cẩm cũng làm xong. Lại ví
như, giường được làm xong ngày đầu tiên, thì nào là chăn mềm trải
giường... đều chất đầy toàn bộ phường đậu hũ Hạ gia.
Hạ Tiểu Muội nhìn địa bàn của mình từng chút từng chút bị chiếm đoạt,
tức giận trọn hai ngày, còn Thẩm Gia Cẩm thì vui vẻ thu nhận đồ đạc, mỗi
ngày vẫn làm theo ý mình, ngoại trừ đứng ở cửa tiệm bán nhan sắc, bán một
chút đậu hũ, thì những chuyện khác đều không làm.
Hạ Tiểu Muội tức giận hết hai ngày, làm cơm cũng không cho hắn làm,
buổi tối khi nàng đang ăn cơm, Thẩm Gia Cẩm ở một bên ra vẻ đáng
thương nhìn nàng, thỉnh thoảng còn xuất hiện âm thanh khả nghi nào đó.
Khi yết hầu của Thẩm Gia Cẩm, lại một lần nữa trượt lên trượt xuống,
Hạ Tiểu Muội đầu hàng, trong nháy mắt nàng lặng lẽ lấy một bát cơm trong
nồi, bộp một tiếng đặt trước mặt Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm cảm động rưng rưng nước mắt, "Nương tử, nàng thực sự
tốt với vi phu quá!"
"Ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi, còn có, không được gọi
ta là nương tử, thần kinh!" Hạ Tiểu Muội lườm hắn một cái, tức giận nói.
"A a a a... Nương tử, đừng gọi người ta là thần kinh mà, gọi người ta là
Tiểu Cẩm Cẩm đi..."
"Có ăn không? Không ăn thì đưa ta!"
"Ăn ăn ăn! Nương tử nè, đồ xào hôm nay mặn đó, cơm cũng hơi nhão
nữa..."