Hạ Tiểu Muội muốn xác định một việc, "Chính là nói, ngươi dùng tiền
mướn bọn họ tới phá tiệm của ta? Sau đó ngươi làm bộ anh hùng cứu mỹ
nhân? Mục đích của ngươi là gì? Nói."
Nàng nói một câu, Thẩm Gia Cẩm gật đầu một câu, đến câu cuối cùng
rất tự nhiên trả lời, "Mục đích của ta là, đến nhà nàng, sau đó... hắc hắc hắc
hắc, gần quan được ban lộc..."
"Phụt ——" Lần này Hạ Tiểu Muội không hề có khí huyết dâng trào, vì
nàng đang uống nước, mà toàn bộ nước bọt vừa vặn phun lên mặt Thẩm
Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm suy sụp, "A a a a... nương tử nàng phun ta..."
"Ngươi nói rõ cho ta! Ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì? Có mục
đích gì?" Hạ Tiểu Muội đập bàn, cái người này ngươi không thể mềm mỏng
nói chuyện được!
Thẩm Gia Cẩm lấy khăn lau mặt, dùng ánh mắt lên án nhìn Hạ Tiểu
Muội, sau đó ai oán nói, "Ta là Thẩm Cẩm, biệt hiệu Cẩm Tú công tử. Tới
đây để cho nàng đùa bỡn, không không không, tới đây để gần quan được
ban lộc..." Khi Hạ Tiểu Muội muốn phát điên lần nữa, hắn nhanh chóng sửa
lời.
"Được chưa được chưa, ta nói là được. A a a a... nương tử thật hung dữ.
Ta tới tìm bức
《 Cẩm tú mỹ nhân 》." Thẩm Gia Cẩm vừa dứt lời, Hạ Tiểu
Muội bèn ngây ngẩn cả người.
"
《 Cẩm tú mỹ nhân 》?"
Thẩm Gia Cẩm lau mặt xong, "Đúng, người ta đồn
《 Cẩm tú mỹ nhân
》là tàng bảo đồ đó. Giờ khắp thiên hạ đều tìm bức họa này, tìm được nó là
có thể tìm được bảo tàng rồi, nương tử chẳng lẽ nàng không muốn sao?"