Thẩm Gia Cẩm nhướng đôi mắt phượng, cười nói, "Tỷ tỷ rõ ràng nói
đùa với tiểu sinh, Tiểu Cầm đã cùng nương tử..." Hắn ném ánh mắt ngươi
hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu ra, người xung quanh rất hóng chuyện cười
rộ lên.
Tiểu Cẩm Cẩm? Tỷ tỷ? Khóe mắt Hạ Tiểu Muội co quắp.
Mà vị "Tỷ tỷ" kia bị mị nhãn của Thẩm Gia Cẩm mê hoặc linh hồn bé
bỏng mất rồi, đâu còn nhớ được chuyện khác nữa, chỉ biết cười gật đầu.
Hạ Tiểu Muội xác định bản thân không nhìn lầm, hắn thực sự bán đậu
hũ nhà mình! Hắn thực sự ném mị nhãn! Hắn thực sự lấy nhan sắc mê hoặc
đám nữ nhân vô tri này.
"Ngươi..."
Nàng vừa mở miệng, Thẩm Gia Cẩm liền xoay đầu, đầu tiên là nở nụ
cười mê chết người. Sau đó là giọng nói ngọt ngấy như mật, "Nương tử,
nàng dậy rồi? Đậu hũ của chúng ta rất nhanh đã bán xong, bữa sáng ta cũng
làm rồi, nàng mau đi ăn đi. Đêm qua..." Thẩm Gia Cẩm nói xong còn
ngượng ngùng mỉm cười.
Hạ Tiểu Muội cảm thấy hiện tại lục phủ ngũ tạng của mình đã bốc cháy,
cháy tới mức sắp nát luôn! Nàng đi tới đánh rụng đậu hũ trên tay Thẩm Gia
Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ đỏ ửng, "Ai là nương tử của ngươi!
Ngươi đừng không biết xấu hổ như vậy! Ngươi mau cút cho ta! Từ nhà ta
cút ra ngoài!"
Trong nháy mắt bốn bề yên tĩnh!
Thẩm Gia Cẩm kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Muội đang nổi giận đùng đùng,
tầm mắt từ miếng đậu hũ trên mặt đất di chuyển tới mu bàn tay đỏ hồng vừa
bị đánh của bản thân, viền mắt thoáng chốc rưng rưng, không thể tin nổi
nhìn Hạ Tiểu Muội.