Hạ Tiểu Muội trợn trắng hai mắt, tay chân buông xuôi, ngã về sau, để
nàng chết đi!
...
Dù sao, đã nói rõ ràng.
Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Muội dán một tờ giấy trong phòng, trên đó viết
mấy chữ lớn: Quy tắc ở chung.
Thẩm Gia Cẩm hăng hái như học sinh tiểu học nghiên cứu từng điều
từng điều một, Hạ Tiểu Muội ở bên cạnh cười vui vẻ, "Thấy chưa? Về sau
sẽ tuân thủ quy tắc này."
Thẩm Gia Cẩm gật đầu, quy tắc rất đơn giản, chỉ có ba điều thôi.
Một, Hạ Tiểu Muội nói chắc chắn đúng, nhất định phải tuân theo.
Hai, Hạ Tiểu Muội phân phó nhất định phải làm, không được lười biếng
hoặc đầu cơ trục lợi!
Ba, mọi giải thích về các quy tắc trên đều thuộc quyền sở hữu của Hạ
Tiểu Muội.
Xem xong các quy tắc, Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm suy tư nửa ngày, xoay
đầu hỏi Hạ Tiểu Muội, "Cái này không phải ý nói... chỉ cần nghe lời nàng là
được à?"
Hạ Tiểu Muội ra sức gật đầu, lớn tiếng khẳng định, "Chính là ý đó!"
Thẩm Gia Cẩm ồ một tiếng, lại qua nửa ngày mới hỏi, "Ta có thể thêm
một điều không?"
Hạ Tiểu Muội suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân đã đưa ra ba điều,
hơn nữa nàng nhiều lần nghiên cứu, quy tắc này tuyệt đối không có bất kỳ