Khi Hạ Tiểu Muội đang bán đậu hũ cũng nghe được câu chuyện, người
bên ngoài đều nói Thẩm Gia Cẩm không có khí chất nam nhi, còn hơi ngốc,
nhưng nói không chừng là một cao thủ võ lâm, trên người mang võ công
tuyệt thế.
Hạ Tiểu Muội khinh bỉ câu chuyện này, nhưng tối đó lại nhịn không
được hóng hớt hỏi Thẩm Gia Cẩm.
"Không có, mỗi ngày ta đều ở nhà, thời gian đâu mà ra ngoài chứ?"
Thẩm Gia Cẩm đang ăn cơm, còn bày ra vẻ mặt vô tội.
Hạ Tiểu Muội thoáng suy ngẫm, cũng không hỏi thêm nữa.
Buổi tối trở về phòng mình, Hạ Tiểu Muội vừa mới vào phòng chợt
nghe âm thanh "Á——" thét chói tai, nàng tiện tay cầm gậy gỗ bước ra
ngoài.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Gặp trộm à?"
Thẩm Gia Cẩm quần áo xốc xếch từ phòng củi chạy tới, mắt phượng
ngập nước mông lung, tóc tai rối bù, sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển. Ánh
trăng rọi vào mặt hắn, khiến làn môi mỏng sáng loáng tản ra sức cám dỗ
chết người, hắn sợ hãi ôm Hạ Tiểu Muội, "A a a a... dọa ta sợ muốn chết..."
Ừng ực. Hạ Tiểu Muội nuốt ngụm nước bọt, thường ngày chỉ cảm thấy
nam nhân này khá õng ẹo, tối nay sao trở nên phong tình vạn chủng thế...
Thẩm Gia Cẩm đang ôm nàng còn thoải mái cọ cọ, miệng hô mấy tiếng
không có tí cảm xúc, "Ta sợ... ta sợ quá..." Trên thực tế đang cọ cọ, cọ
cọ...bộ ngực, mềm mềm, mềm mại quá đi...
Lúc này Hạ Tiểu Muội mới phản ứng kịp bản thân bị sàm sỡ, khuôn mặt
đỏ bừng xấu hổ, mạnh mẽ đẩy hắn ra hai tay che ngực, "Ngươi làm gì thế?"