"Nương tử... ta sợ..." Thẩm Gia Cẩm chớp chớp mắt, lộ ra lệ quang,
dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Hạ Tiểu Muội.
Hạ Tiểu Muội xoay lưng, không để lại dấu vết lau nước bọt ở khóe
miệng, chết tiệt! Làm sao nàng lại giống đám sắc nữ trong trấn chảy nước
miếng với tên thần kinh này chứ!
"Ngươi chán sống hả, nửa đêm nửa hôm hô hào cái gì! Gặp trộm sao?"
Hạ Tiểu Muội xoay người hung hăng với Thẩm Gia Cẩm, lại thở phì phò
kéo chặt xiêm y đã mở rộng trước ngực hắn, "Ngươi gặp hái hoa đạo tặc ư?
Xiêm y sao không mặc chỉnh tề?"
Thẩm Gia Cẩm ủy ủy khuất khuất nói, "Người ta lập tức đi ngủ ngay,
đương nhiên phải cởi quần áo bộ. Hắn đột nhiên xông ra, ta rất sợ..."
Hắn? Hạ Tiểu Muội thoáng khẩn trương, chẳng lẽ thực sự có trộm sao.
"Ai? Ở đâu?"
Thẩm Gia Cẩm sợ hãi nói, "Là Tiểu Cường đó!"
"Tiểu Cường?" Hạ Tiểu Muội sửng sốt, trái lại phản ứng kịp, tức giận
muốn cầm gậy gỗ đập hắn, "Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng!
Hóa ra ngươi thông đồng với người ngoài tới trộm đồ hả?!"
Thẩm Gia Cẩm lắc đầu liên tục, "Không phải không phải, Tiểu Cường là
con gián đó."
Khốn kiếp, thì ra là nó chứ không phải hắn!
Hạ Tiểu Muội lườm hắn, "Làm gì không gọi thẳng là con gián đi, Tiểu
Cường gì chứ, bọn ngươi quen thân lắm hả?"
Thẩm Gia Cẩm nghiêm nghị nói, "Xem đi, nương tử, nàng đây thật thiển
cận. Chẳng lẽ nàng không biết lời thoại rất nổi tiếng trong
《 Tam tiếu nhân