duyên
》à, sủng vật của vị Đường giải nguyên kia gọi là Tiểu Cường đấy?"
Hạ Tiểu Muội hừ mũi một tiếng, "Ai lấy con gián làm sủng vật chứ, bẩn
chết! Ngươi cho là ai cũng thần kinh như ngươi ư? Bịa đặt để gạt ta."
Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt đau lòng, "Nương tử ơi, sao nàng không
tin vi phu vậy, vị Đường giải nguyên đó quả thật là kỳ nhân trong thiên hạ,
Tiểu Cường làm bạn với hắn nhiều năm... Về sau Tiểu Cường của hắn qua
đời, Đường giải nguyên vì tưởng niệm sủng vật, đã đặt tên cho những con
gián trong thiên hạ là Tiểu Cường, có thể thấy được sự vĩ đại của tình yêu
nha!"
Hạ Tiểu Muội nổi nóng, "Đợi đến lúc ngươi chết, ta cũng đặt tên cho
mấy con bọ hung trong thiên hạ là Thẩm Cẩm."
Vẻ mặt Thẩm Gia Cẩm như đưa đám, "Hóa ra ở trong mắt nàng, vi phu
chỉ là con bọ hung..."
"Được rồi, được rồi, đã hơn nửa đêm đi đâu tìm bọn sâu bọ đây, sáng
sớm mai ta giúp ngươi tìm rồi thủ tiêu nó." Hạ Tiểu Muội ngáp một cái,
phất tay đuổi Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm sùng bái nói, "Nương tử nàng thật can đảm... Có điều
lần sau phiền nàng hãy đổi một từ khác, cái từ ‘thủ tiêu’ này bình thường là
độc quyền của nam nhân."
Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, xí một tiếng khinh miệt, sau đó xoay người bước
vào phòng.
Thẩm Gia Cẩm nhìn nàng trở về phòng, khép vạc áo lại, mỉm cười, cũng
trở về ngủ.
Rạng sáng hôm sau, Thẩm Gia Cẩm bèn ầm ĩ để Hạ Tiểu Muội tìm con
Tiểu Cường đã làm hắn ‘vô cùng sợ hãi’ kia rồi giết chết. Hạ Tiểu Muội