không lay chuyển được hắn, sau khi mở cửa đành bắt đầu tìm kiếm bóng
dáng của Tiểu Cường.
Người đến mua đậu hũ cũng thấy khó hiểu khi chứng kiến hai người họ
vểnh mông lên tìm kiếm khắp phòng, hầu như đều hỏi một câu, "Hai người
đang làm gì thế?"
"Tìm Tiểu Cường."
Người đến vừa buồn bực vừa gật đầu bỏ đi, Tiểu Cường là ai nhỉ?
Một lát sau, lại có người hỏi, "Ta nói nè, hai người đang làm gì vậy?"
"Tìm Tiểu Cường..." Hai người họ đồng thanh trả lời.
Lại một lát sau, còn có người tới hỏi, "Hai người đang làm gì thế?"
"Tìm Tiểu Cường!" Hai người họ tìm rất nhiều nơi, vừa mệt vừa bẩn, tay
quệt lên mặt làm tăng thêm một vệt đen.
Lại lại một lát sau, lại có người tới hỏi. "Hai người đang làm gì vậy?"
"..."
Thẩm Gia Cẩm vỗ vai Hạ Tiểu Muội, "Nương tử, bọn họ hỏi thế thật
phiền..."
Hạ Tiểu Muội trừng hắn, "Không biết xấu hổ còn nói người ta nữa? Nếu
ngươi không lôi kéo ta, tìm chẳng ra, thì làm sao có nhiều người hỏi tới hỏi
lui vậy! Ngươi đâu phải không biết người ở trấn này hóng hớt bao nhiêu!"
Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm suy nghĩ một chút, "Bằng không thế này đi, ta
viết một tờ giấy, bên trên ghi là ‘Chúng ta đang tìm Tiểu Cường’, bọn họ
trông thấy cũng không hỏi nữa..."