Nàng còn mặc chiếc yếm đỏ rực, bên ngoài chỉ khoác một áo lụa mỏng,
theo từng động tác của nàng, hung khí của dân gian kia bèn mưu sát vô số
người!
Thẩm Gia Cẩm cũng phớt lờ, cô nương ấy bắt đầu dây dưa, cánh tay
quàng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn thổi khí, bắp đùi trắng như tuyết tuột ra
khỏi quần lụa mỏng, vuốt ve một đường dọc theo chân Thẩm Gia Cẩm.
"Cái gì... Tiểu Cường vậy..." Giọng nói mềm mại vô cùng mê hoặc,
mang theo hương vị hấp dẫn chết người.
Thẩm Gia Cẩm đen mặt, chuyển sang cười, đưa tay nhẹ nhàng cào dưới
nách mỹ nhân, "Hahahaha..." Hình tượng mỹ nữ câu người trong nháy mắt
hỏng bét, nàng cười điên cuồng theo phản xạ lui về sau một bước.
"Ha ha ha ha..." Mỹ nữ cười.
"Ha ha ha ha..." Mỹ nữ vẫn còn cười.
Thẩm Gia Cẩm nhịn được một khắc, rốt cuộc không nhịn được nữa, mặt
không chút biểu cảm cầm miếng đậu hũ, nhét vào miệng nàng, "Khụ khụ
khụ..." Mỹ nữ bị sặc, sặc đến ứa nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng
may không cười nữa.
"Ngươi là ai?" Thấy nàng rốt cuộc cũng nhịn được cười, Thẩm Gia Cẩm
tò mò hỏi.
Lúc này mỹ nữ nhếch nhác vô cùng, nàng thở hổn hển, dùng đôi mắt
mùa thu trừng Thẩm Gia Cẩm, cầm cái khăn lau khóe miệng, vâng... vừa
nãy không cẩn thận cười ra nước miếng, "Nô là tiểu Phương."
Trong thôn có một cô nương gọi là Tiểu Phương, dáng dấp đẹp lại lương
thiện... Vâng, đẹp thì có đẹp, nhưng không thô, tuyệt đối không thô bỉ tí
nào, mà cách ăn mặc này, chỉ có thể xưng là: Tục!