Hắn lại quan sát Tiểu Phương từ trên xuống, nói, "Trước hết ngươi chờ ta
một chút, ta vào nhà nói với nương tử ta, lập tức ra ngay."
"Chàng đi đi." Tiểu Phương cầm khăn lau giọt lệ nơi khóe mắt, sau đó
tiện tay lấy hộp son phấn ra, trang điểm lại nơi vừa chảy nước mắt.
Thẩm Gia Cẩm vào nhà trông thấy Hạ Tiểu Muội vẫn còn vui vẻ cắm
đầu tìm kiếm ở trong sân, hắn lặng lẽ vỗ vai Hạ Tiểu Muội, "Nương tử,
nương tử?"
Hạ Tiểu Muội giật mình, vỗ vỗ ngực nói, "Làm ta giật cả mình, ngươi đi
đứng mà chẳng có tiếng động gì hết."
Thẩm Gia Cẩm ai oán nhìn ngực nàng, lại vỗ nữa, phẳng thật rồi...
"Nói đi, chuyện gì?"
Thẩm Gia Cẩm cực kỳ khẩn trương kéo Hạ Tiểu Muội tới kề tai nói nhỏ,
"Tỷ tỷ của con Tiểu Cường kia tìm tới cửa."
"Hở?"
"Hôm nay rốt cuộc ta cũng biết, té ra con gián có thể thành tinh. Cái con
này chẳng biết sống nhiêu năm rồi, sáu năm trước thất lạc với tỷ tỷ, chạy
đến nhà chúng ta."
"Ừm... tiếp tục..."
"Sau đó con gián này đạo hành quá kém, pháp lực quá thấp, vẫn chưa
biến thành người được. Nhưng tỷ tỷ nó lại khác, biến thành mỹ nữ, không
biết đã hút dương khí và tinh lực của biết bao nam nhân rồi, mới có được bộ
dáng vậy."
"Ơ..."