Thẩm Gia Cẩm gật đầu, quay sang hỏi, "Vì sao không phải Tiểu Vi
chứ?"
Có một tiểu cô nương xinh đẹp, tên nàng là Tác Tiểu Vi... Thẩm Gia
Cẩm quan sát vóc dáng mỹ nữ từ trên xuống dưới, người này có hung khí
không thể xưng là ‘tiểu cô nương’ được!
Tiểu Phương giận lườm hắn, "Tiểu Vi có người gọi rồi, trước đó vài
ngày được người ta chuộc thân, aizzz.... Người chuộc thân cho nàng thực sự
là một kẻ si tình, còn chuyên viết ca khúc cho nàng... cũng chẳng biết khi
nào nô có thể gặp được phu quân như vậy..." Nàng nói một lúc bắt đầu ai
oán.
"Chuộc thân... ngươi là...?"
Tiểu Phương vuốt tóc mai, động tác này khiến nàng đặc biệt xinh đẹp
hơn, "Nô không phải đệ nhất hoa khôi của Bách hoa lâu, Tiểu Phương cô
nương sao?"
Thẩm Gia Cẩm bỗng nhiên ngộ ra, "À, ngươi bán thân."
"Phi!" Tiểu Phương cô nương nhướng mày, "Cái gì mà bán thân, nói khó
nghe thế, việc của nô là bán rẻ tiếng cười đó. Aizzz, nô nói này, các người
tìm Tiểu Cường là ai vậy? Nô cũng đang tìm Tiểu Cường đấy."
"Ngươi tìm Tiểu Cường thì tìm ở chỗ ngươi đi, tới chỗ bọn ta là sao?"
Tiểu Phương cô nương cầm khăn chấm chấm nước mắt, "Đệ đệ nô gọi là
Tiểu Cường, nhưng sáu năm trước đã thất lạc với nô rồi, nô tìm hắn đã sáu
năm, nô đâu dễ dàng gì... ô ô ô nô..."
Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm thoáng suy tư, thật chẳng ngờ con gián kia
cũng không phải kẻ cô đơn, hóa ra nó còn một tỷ tỷ tên Tiểu Phương đấy.