"Nương tử, nàng muốn ra ngoài nhìn một chút không?"
"Không nên..."
"Đúng lúc nữ nhân kia, nàng luôn miệng nói Tiểu Cường là đệ đệ nàng,
thất lạc sáu năm, muốn tới tìm nó chứ. Chả trách vừa thấy ta liền bắt đầu
sáp tới, cũng may phu quân nàng cơ trí, dùng kỳ công cù lét đệ nhất thiên
hạ khiến nàng không ngừng cười điên cuồng, lúc này mới bảo toàn được sự
trong sạch đó..."
"..."
Tiểu Phương đang ngồi ở ngoài bắt đầu sốt ruột, chốc lát sau lại nghe
được giọng nữ nũng nịu từ bên trong truyền ra, "Hở... ừm... tiếp tục... ơ...
không nên..."
Điều này làm nàng theo thói quen tự nhiên liên tưởng tới, một nam một
nữ, củi khô lửa bốc, loan phượng điên đảo, đang làm chuyện vui sướng nhất
thế gian.
Tiểu Phương nghe mà sắc mặt nóng bừng, bụng dưới cũng nóng rần,
một lát sau lại không có âm thanh nào nữa, nàng vừa tức vừa buồn bực vừa
kích động. Nàng nghe nhiều người đồn phường đậu hũ Hạ gia có một nam
nhân đẹp tựa Phan An mới tới, nên quyết định đến xem một chút, ai ngờ sau
khi tới, chẳng nói được vài câu đã đi vào trong triền miên với Hạ Tiểu
Muội? Thật là làm đệ nhất hoa khôi Bách Hoa Lâu nàng đây không còn mặt
mũi nữa! Thật là, tức chết đi thôi!
Bên trên là cách nghĩ của Tiểu Phương cô nương hòng lấy cớ che giấu
nội tâm hết sức tà ác của mình.
Trên thực tế, lúc này nội tâm của Tiểu Phương cô nương cực kỳ phức
tạp, căn cứ vào những người hóng hớt, và tôn chỉ trong cuộc sống của
những người hóng hớt, nàng thật rất muốn vào coi, chậc chậc chậc, dáng