Tiểu Phương cô nương giàn giụa nước mắt, "Có quỷ! Có quỷ đó! Vừa
rồi có con mắt trừng ta! Có con mắt trừng ta đó!"
Hạ Tiểu Muội bất đắc dĩ trừng Thẩm Gia Cẩm một cái, chả trách ban
nãy hắn đứng ngay mành không nhúc nhích, hóa ra đang dọa người! Nàng
áy náy vỗ vai Tiểu Phương, vừa dỗ vừa giải thích, "Cái đó không phải quỷ
đâu, là hắn, cái tên thần kinh này, đúng lúc hắn đứng phía sau mành, ngươi
lại nhìn, vì vậy chạm mắt nhau, không phải quỷ đâu, thật không phải quỷ
đâu."
Tiểu Phương cô nương sít sao níu váy nàng, run rẩy hỏi, "Thật không
phải quỷ chứ?"
Hạ Tiểu Muội khinh bỉ nhìn, "Thật."
Tiểu Phương trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, chống nạnh bắt đầu
mắng, "%¥... ¥%... %¥... " Phần này giản lược ba nghìn chữ.
Đợi mặt trời xuống núi, hai bình nước được Hạ Tiểu Muội châm sau khi
bị Tiểu Phương cô nương uống sạch, lúc này Tiểu Phương cô nương mới
kết thúc phần trình diễn mắng người đồ sộ.
Thẩm Gia Cẩm sớm đã chống trán ngủ gà ngủ gật rồi, còn Hạ Tiểu Muội
đã trở về phòng mình ngủ mất.
"Sau này còn dám dọa nô nữa, chàng lấy nô về nhà đi!"
Nghe được câu này, Thẩm Gia Cẩm lập tức tỉnh táo. Hắn bày ra khuôn
mặt tươi cười không ngừng xin lỗi, "Sẽ không! Sẽ không! Ta không cố ý!
Lần sau không tái phạm nữa!"
"Hừ!" Tiểu Phương cô nương khinh bỉ liếc hắn.