"Tìm được rồi!" Hạ Tiểu Muội ở trong phòng hưng phấn thét chói tai,
Thẩm Gia Cẩm sải bước vọt tới.
"Tìm được gì? Tìm được gì hả?"
Tiểu Phương cô nương hoàn hoàn quên mất cuộc gặp gỡ ban nãy, lúc
này cũng hiếu kỳ theo vào trong. Liền thấy Hạ Tiểu Muội chỉ vào một góc
trong phòng mình, hưng phấn nói, "Tìm được con gián rồi!"
Nói xong ‘bộp’ một tiếng ném đế giày qua, Tiểu Cường huynh – người
bạn tốt của loài người tuyên bố tử trận!
Tiểu Phương cô nương bĩu môi, "Một con gián thôi mà, sao phải hưng
phấn đến thế?"
Lúc này Hạ Tiểu Muội sực nhớ tới chuyện Thẩm Gia Cẩm đã nói, Tiểu
Cường là sủng vật của rất nhiều người, Tiểu Phương cô nương tới tìm Tiểu
Cường, Tiểu Cường là đệ đệ nàng...
Hạ Tiểu Muội mặt không đổi sắc cầm giấy vệ sinh bước tới bốc Tiểu
Cường đã hi sinh lừng lẫy lên, đưa đến trước mặt Tiểu Phương cô nương,
dùng giọng điệu vô cùng đau xót nói, "Tiểu Phương cô nương, thật ngại
quá, Tiểu Cường nhà ngươi đã bị ta không cẩn thận đập chết rồi!"
Tiểu Phương cô nương ghét bỏ tránh né, "Mau đem đi, đem đi đi, bẩn
khiếp! Ghê tởm chết!"
Hạ Tiểu Muội tò mò hỏi, "Đây không phải Tiểu Cường ngươi muốn tìm
sao?"
Tiểu Phương cô nương bộc phát, "Mẹ nó, Tiểu Cường là đệ đệ ta! Đệ
của ta đó nghe hiểu không? Là người đó có hiểu không? Mẹ nó để ta nói
bao nhiêu lần hả! Mẹ nó hóa ra đây là Tiểu Cường các người viết sao! Mẹ
nó mẹ nó mẹ nó..." Phần này giản lược năm nghìn chữ.