người nam nhân kia có cường tráng không, chậc chậc chậc, sức chiến đấu
của hắn có mạnh không, chậc chậc chậc, xuân cung đồ sống hằng ngày đâu
dễ xem được, chuyện này có thể sánh bằng cái gì mà A Phiến (AV) của Uy
Quốc (là người Nhật theo cách gọi của người TQ xưa) nha, thoải mái quá...
a ơ ơ... hắc hắc hắc hắc hắc hắc...
Trong lòng Tiểu Phương cô nương tràn ngập YY, điều này càng khiến
nàng kích động hơn, hưng phấn hơn.
Nàng lặng lẽ bước vào phường đậu hũ Hạ gia, nhẹ nhàng vén mành lên,
Tiểu Phương cô nương cực kỳ hưng phấn, chỉ cần nghĩ tới phía sau mành
có thể là hai thân thể trắng lóa, lỏa lồ đang vật lộn nhau, quả thực nàng
không kiềm chế được, hưng phấn đến cười run cả người!
Tiểu Phương cô nương vén một góc mành, lấy một con mắt len lén nhìn
bên trong, Ý? Sao tối om vậy? Tiểu Phương cô nương xoay đầu lại thoáng
nhìn sắc trời bên ngoài, nắng gắt mà! Lại xoay đầu nhìn, phía sau mành rõ
ràng là một con mắt người!
"Má ơi!"
"Quỷ!"
Tiểu Phương cô nương biến sắc, sợ tới mức cả người run bần bật, sắc
mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ vào mành nói không nên lời.
Mành được vén lên.
"Á ——" Tiểu Phương cô nương rống như sư tử Hà Đông khiến Thẩm
Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội phải bịt tai lại.
Chờ nàng rống xong, Hạ Tiểu Muội mới đi tới trước mặt nàng, nghi
hoặc nhìn nàng, "Ngươi làm sao vậy?"