nương cúi đầu nhìn, một vật thể đen thui, nàng đạp một cước, không phản
ứng gì. Một cước dứt khoát mạnh mẽ giẫm lên, chỉ nghe vật thể gào thét
một tiếng, tiểu Phương cô nương trốn phía sau cái cây bên cạnh, một lúc
sau mới ló đầu ra lén nhìn.
Vật thể chỉ gào thét chốc lát, đột nhiên không phát ra tiếng động nữa.
Tiểu Phương cô nương đến gần thử dò xét, lấy chân chọc chọc, thấy nó
không phản ứng, nàng xoay vật thể lại, đột nhiên ý thức được, mẹ kiếp, đây
là người đó!
Nửa thân thể của người này bị vùi bên dưới đống lá cây và rác, hắc y
trên người sớm đã bẩn đến biến thành màu tro, trên mặt cũng đen như lọ
nồi, tiểu Phương cô nương thoáng suy ngẫm, lại dao dát nhìn quanh, xác
định bốn phía không có ai, sau đó bịt mũi gạt bỏ rác rưởi trên người người
này, đi tới vuốt nhẹ.
Một lát sau, tiểu Phương cô nương kinh ngạc móc được một thỏi vàng
trên người người này, và một khối dài thật dày, cũng nhìn không ra vật gì,
trước sau trơn bóng, cái gì cũng nhìn chẳng ra. Tiểu Phương cô nương
thoáng ước lượng, bằng ánh mắt của nàng, liếc mắt liền đoán được thỏi
vàng này nguyên chất, xem trọng lượng, ít nhất phải hơn bốn năm lượng cơ.
Nhét kỹ thỏi vàng trong ngực, tiểu Phương cô nương xoay người định
đi, vừa đi được hai bước bèn trở lại. Ngồi xổm xuống khổ sở nhìn người
này. Trước đây trong nhà rất nghèo, trên đường chạy nạn nàng thậm chí còn
sờ qua người chết, chỉ vì muốn có thể tìm được chút gì đáng giá để đổi lấy
thức ăn. Nhưng cho tới bây giờ chưa sờ qua người sống, vừa nãy hắn có thể
kêu to, rõ ràng là còn sống... Nhưng không thể mang người tới thanh lâu,
mặc kệ, nàng lại thấy bất an...
Được rồi! Có thể đưa tới phường đậu hũ Hạ gia nha! Hai người kia đùa
bỡn nàng chơi rất vui, đưa người này qua đó, cho bọn hắn gặp phiền phức