cũng tốt!
Vì vậy mới nói, con người ở thời điểm cực kỳ muốn báo thù một người
khác, sẽ bộc phát ra năng lượng rất vĩ đại!
Tiểu Phương cô nương một mình đưa nam nhân không rõ thân phận,
không biết còn sống hay đã chết đến phường đậu hũ Hạ gia, cũng may sắc
trời dần dần tối, dọc đường đi cũng gặp không nhiều người.
Tiểu Phương cô nương đổ mồ hôi nhễ nhại mới lôi được người này tới
phường đậu hũ Hạ gia, bịch một tiếng vứt người xuống trước mặt Thẩm Gia
Cẩm và Hạ Tiểu Muội, "Người này... giao cho hai ngươi."
Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đưa mắt nhìn nhau, "Ai vậy?"
Tiểu Phương cô nương lấy khăn phe phẩy, không nhịn được nói, "Nói
chung hai người chăm sóc trước đi, chốc nữa ta phải mở cửa làm ăn, mai
ngủ dậy lại tới thăm hắn."
Thẩm Gia Cẩm không nói hai lời, khiêng người này ném ra ngoài,
nghiêm chỉnh nói, "Vật thể không rõ, không thể tiến vào nhà bọn ta."
Tiểu Phương cô nương nổi đóa, chỉ vào mũi Thẩm Gia Cẩm, "Ngươi
vừa lừa nô, lại dọa nô giật mình, giờ giúp nô làm một chuyện không được
sao? Nô chỉ muốn hai ngươi hỗ trợ chăm sóc một ngày thôi, ngày mai sẽ tới
dẫn hắn đi!"
Thẩm Gia Cẩm mặt không đổi sắc nhìn móng tay sơn toàn màu đỏ lay
tới lay lui trước mặt mình, vẫn câu nói kia, "Vừa nhìn liền biết ngươi nhặt ở
bên đường, nhân sĩ bất minh, bọn ta không nhận."
Tiểu Phương cô nương tức giận đùng đùng, "Mặc kệ mặc kệ, hắn chính
là được ta nhặt bên đường đó, các người thích quản thì quản, không quản
thì bỏ đi."